Hồi nhỏ em thích đọc truyện về chiến tranh vì có những hình tượng anh hùng, nhưng lớn lên nghe các bậc cha chú đi về kể chuyện và đọc hồi ký thì thực tế nó không toàn hào quang như mình tưởng.Ừ...
Mình vào khu 5 hai lần liên quan đến liệt sỹ.
Lặn lội vào sâu, hay lên núi...mà ô tô không thể đi được.
Gặp nhiều nhân chứng của cuộc chiến, nào xã đội trưởng, y tế, du kích, người dân trải qua thời đó, giai đoạn 68- 71, tức là sau Mậu Thân. Quả là khốc liệt.
Có những cao điểm đêm là ta giữ, sáng sớm pháo bắn từ pháo binh Ngụy và Mỹ, rồi biệt kích Mỹ trực thăng vận đổ xuống, rồi Ngụy từ dưới đánh lên chiếm lại, tối ta lại đánh chiếm...Cứ như vậy 2 năm liền, liệu có bao liệt sỹ, thương binh?
Bộ đội ta đói, tiếp tế hậu cần bị cắt đứt hoặc không kịp chuyển. Phải vào dân xin gạo, xin cơm, nên rất nhiều người dân còn nhớ rõ tên của bộ đội, nhận được mặt bộ đội qua ảnh...
Nghe kể, nhiều đại đội khoảng trăm người) vào tối hôm trước, sáng hôm sau chỉ còn vài người. Lại nhập vào đơn vị mới đánh tiếp...Gặp nhau chỉ thoáng chốc, lại hy sinh...Ai còn sống nhiều khi chỉ kịp nhớ cái tâm sự đêm trước: tao là...quê ở...thế rồi không bao giờ gặp lại nữa...
Kho lưu trữ dữ liệu tạm thời ở Hòa Vang thì phải, là nơi liên tục nhập thông tin các đơn vị, số lượng, tên tuổi quân số cũ mới...bị bom đánh trúng. Hết luôn các thông tin chiến sỹ trong phạm vi.
Rồi đến chuyện sau quy tập, không đủ vật liệu làm bia mộ, đơn vị quy tập dùng đinh đóng tên liệt sỹ vào mảnh tôn của lon đồ hộp, cắm tạm vào mộ đất để sau có điều kiện mới làm bia đá. Trâu bò đi qua đá rơi xuống đất, rồi người thần kinh ra đó nhổ lên, ôm một đống bia vỏ lon vào người rồi đi lang thang...
Haizzz...Ôi Vô danh!!!
Sáng qua em đến Nghĩa trang đường 9 lúc 5h30:
Một hình ảnh rất ý nghĩa:
Nghĩa trang Trường Sơn, mấy đứa trẻ Vân Kiều:
Khu Hà Nội:
Cụm tượng 10 Cô gái Anh hùng Ngã 3 Đồng Lộc:
Mấy túi sim treo trên bệ pháo. Lúc đầu em tưởng ai bỏ quên định ăn, ông bạn bảo: Chắc ai đấy cúng các chiến sỹ!
Ở Nghĩa trang đường 9 và Đài tưởng niệm TNXP toàn quốc tại ngã 3 Đồng Lộc, mỗi nơi đều có 1 bài Điếu của cụ Vũ Khiêu khá dài, em có chụp lại nhưng chưa đọc kỹ.