Em cũng đăng ký bên đó,sau rồi cứ vọc vạch lung tung,hỏng hết bao nhiêu máy móc,thế là bỏ.Trước e cũng đăng ký thành viên bên đó, nhưng rồi nhận thấy mình chưa thật tinh tế nên ít vào dần và giờ quên mất pass rồi ạ.
Em cũng đăng ký bên đó,sau rồi cứ vọc vạch lung tung,hỏng hết bao nhiêu máy móc,thế là bỏ.Trước e cũng đăng ký thành viên bên đó, nhưng rồi nhận thấy mình chưa thật tinh tế nên ít vào dần và giờ quên mất pass rồi ạ.
Chắc phải vậy thôi chứ em ốm quá...Lão cũng thật tinhte,tối nay đê.
Tinhte thì cụ nào dùng BB đời đầu đều phải mò vào, ấy thế mà đời 8700 8100 8310 em vọc vạch mãi uprom ầm ầm, may mà chưa tèo con nàoEm cũng đăng ký bên đó,sau rồi cứ vọc vạch lung tung,hỏng hết bao nhiêu máy móc,thế là bỏ.
Em bây giờ vẫn đang còn hài cốt của 4 em bôn béo,trong đó chỉ có 1 em là bị đạp vỡ mặt,còn đâu đều tâm thần phân liệt cả.Chắc phải vậy thôi chứ em ốm quá...
Tinhte thì cụ nào dùng BB đời đầu đều phải mò vào, ấy thế mà đời 8700 8100 8310 em vọc vạch mãi uprom ầm ầm, may mà chưa tèo con nào
Lão cho em viên pin ngon của con 8700 điEm bây giờ vẫn đang còn hài cốt của 4 em bôn béo,trong đó chỉ có 1 em là bị đạp vỡ mặt,còn đâu đều tâm thần phân liệt cả.
Em bây giờ vẫn đang còn hài cốt của 4 em bôn béo,trong đó chỉ có 1 em là bị đạp vỡ mặt,còn đâu đều tâm thần phân liệt cả.
Nghiêng mình thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước này.Hôm nay hai sáu
Lên nghĩa trang
Thắp hương cho những người đã khuất
Nỗi đau chung, nỗi đau riêng, lẫn với tự hào
Để có ngày hôm nay
Hao tổn bao máu xương và nước mắt
Những thế hệ thanh niên
Bị chiến tranh tước mất
Ước vọng gia đình, quyền làm cha và lắng nghe con khóc
Hoặc nhìn thấy con lớn lên, cùng với vợ lo toan
Hay đơn giản, không muốn mẹ cha phải đớn đau, khi lá xanh rụng trước lá vàng
Mọi người ở đó
Chẳng thấy ai cất tiếng cười vui
Mặt trữu nặng nỗi đau và thành kính
Mấy đứa trẻ nô đùa, tay cầm bim và sữa
Cứ để từ từ chúng hiểu
Ngày hôm nay, đã được cha ông chúng đánh đổi những gì...
Những ngôi mộ
Tháng ngày lạnh lẽo
Nhẽ hôm nay đã được sưởi ấm phần nào
Dưới đất kia
Những ước mơ chưa bao giờ thành hiện thực
Cuộc sống hào hùng
Ngắn ngủi...
Thoảng qua...
Như một giấc chiêm bao.
Các anh nằm nơi đây
Vẫn còn may lắm
Ngoài kia, hàng triệu vong linh chưa về được với gia đình
Nỗi đau và ước nguyện
Truyền từ đời này qua đời khác:
"Cố tìm đưa nó về quê"
Tôi đã khóc, khi vào xứ Quảng
Xã nào cũng vài ba nghĩa trang, bạt ngàn liệt sỹ
Phần lớn vô danh...
Phần lớn vô danh!!!
Dưới đó là các anh
Sục sôi tuổi trẻ, nợ nước thù nhà
Bom đạn vô tình, tan thịt nát da.
Ông chú đi cùng cả tuần không ngủ
Ôm tấm hình anh mà khóc suốt đêm dài
Anh trai ông
Trinh sát đặc công
Ra đi khi vừa hai mươi tuổi
Ảnh chụp vẫn còn
Và trông rất đẹp trai...
Trả súng đạn này, khi sạch nợ sông núi rồi ...
Em vừa về đến Đông Hà, không lưu luyến Huế thương như mọi lần vì mai sẽ lên Nghĩa trang đường 9 và Ngĩa trang Trường Sơn. Muộn 1 ngày ko sao!
Em làm phát tới gà gáy sáng luôn........5h27 ......Chào buổi sáng ạCái bản kia nó lủng củng do lỗi font, bản này ngon
http://tuvilyso.org/forum/topic/7497-cuoc-chien-giua-cac-phap-su-va-hai-coi-am-duong/page__st__45
có links ảnh người viết dienbatn
Rạnh rội, ngồi ngọ lại bài ni mà cười đau ruột...Em nhờ các cụ hiệu đính thì các cụ lại đi đối đáp,đúng là quan họ xọ quan viên - quan viên xiên quan họ.Em mời các cụ bỏ dấu lại cho nó có thanh điệu thôi.
"Bạn hạng năm nay đạ mậy tuồi
Nược nôi còn nọng hay đà nguồi
Lụng lặng trên treo dăm nặm nẹm
Đung đưa dượi mọc một buồng chuồi
Ăn uống no say tiền chựa trạ
Biệt nhau cho chịu một vài buổi"
KhụRạnh rội, ngồi ngọ lại bài ni mà cười đau ruột...
Cạc cụ quê choa xưa thâm thiệt, xuật khậu thành thơ...
Mờ bài ni, cần sựa hai chự bôi đậm đậm. Chự trược sựa là "đôi", chự sau chựa biết ra răng, thối thì tùy cụ mợ.
Dạ dạ...Khụ
Đang ngồi gọ bạo cạo, thậy hặt hơi hơn chục cại, tẹ ra là được Kụ nhặc đện ợ chộ ni hè
Huế tầm 15 năm trở về trước rất buồn, 9h tối đường đã vắng bóng xe. Hồi đấy chỉ có 1 sàn nhỏ gần giao giữa đg Hà Nội và Lý Thường Kiệt. Hồi đấy để ý thì trừ các sếp, thanh niên em ko thấy đi giày bao giờ và hiếm khi cắm thùng. Các CQ giờ giấc làm việc thì ít, vào việc thì nhẩn nha như mưa dầm Huế nhưng lại rất nguyên tắc.Em đi Huế bao nhiêu lần, có đúng 1 lần nghỉ đêm ở Huế, vào cái sàn oách nhất Huế thì vẫn thấy có ông đi dép tổ ong bơm xe đạp loạn xạ trên sàn.. buồn ơi là buồn. Từ đó cứ đến Huế mà tầm tối đêm, em dừng bên bờ sông Hương uống nước xong lướt luôn vào Đà Nẵng dù là giữa đêm. Thành Cổ Quảng Trị em vào 1 lần, trên đường về HN, cũng buồn thảm hết cả người
Cảm xúc quá anh ạ!Hôm nay hai sáu
Lên nghĩa trang
Thắp hương cho những người đã khuất
Nỗi đau chung, nỗi đau riêng, lẫn với tự hào
Để có ngày hôm nay
Hao tổn bao máu xương và nước mắt
Những thế hệ thanh niên
Bị chiến tranh tước mất
Ước vọng gia đình, quyền làm cha và lắng nghe con khóc
Hoặc nhìn thấy con lớn lên, cùng với vợ lo toan
Hay đơn giản, không muốn mẹ cha phải đớn đau, khi lá xanh rụng trước lá vàng
Mọi người ở đó
Chẳng thấy ai cất tiếng cười vui
Mặt trữu nặng nỗi đau và thành kính
Mấy đứa trẻ nô đùa, tay cầm bim và sữa
Cứ để từ từ chúng hiểu
Ngày hôm nay, đã được cha ông chúng đánh đổi những gì...
Những ngôi mộ
Tháng ngày lạnh lẽo
Nhẽ hôm nay đã được sưởi ấm phần nào
Dưới đất kia
Những ước mơ chưa bao giờ thành hiện thực
Cuộc sống hào hùng
Ngắn ngủi...
Thoảng qua...
Như một giấc chiêm bao.
Các anh nằm nơi đây
Vẫn còn may lắm
Ngoài kia, hàng triệu vong linh chưa về được với gia đình
Nỗi đau và ước nguyện
Truyền từ đời này qua đời khác:
"Cố tìm đưa nó về quê"
Tôi đã khóc, khi vào xứ Quảng
Xã nào cũng vài ba nghĩa trang, bạt ngàn liệt sỹ
Phần lớn vô danh...
Phần lớn vô danh!!!
Dưới đó là các anh
Sục sôi tuổi trẻ, nợ nước thù nhà
Bom đạn vô tình, tan thịt nát da.
Ông chú đi cùng cả tuần không ngủ
Ôm tấm hình anh mà khóc suốt đêm dài
Anh trai ông
Trinh sát đặc công
Ra đi khi vừa hai mươi tuổi
Ảnh chụp vẫn còn
Và trông rất đẹp trai...
Ừ...Cảm xúc quá anh ạ!
Sáng qua bọn em dậy sớm trả phòng, đến viếng nghĩa trang đường 9 lúc 5h30 khi đèn trong nghĩa trang còn sáng. Có lẽ hiếm có người vào nghĩa trang sớm thế! Sau đó gần 7h về NT Trường Sơn tìm đến khu Trung tâm và khu Hà Nội (trước em cũng vào đây thì tách riêng Hà Tây, giờ nhập lại nên khắc lại bia). Ở đây em có 1 người nhà, sinh 1951, nhập ngũ được 7 tháng thì hy sinh khi 20t, rất có thể là trận đầu tiên vì còn 3 tháng huấn luyện và hành quân! Phần lớn đều 20t! Nhìn cảnh mưa rừng tầm tã giữa bạt ngàn trắng mộ liệt sỹ, mấy đứa trẻ Vân Kiều họ Hồ ngồi co ro trong lều mà khó tả!