Em lại chém chỗ dở về "sống mà đương chết chết mà đương sống".Phàm nhân sinh từ lúc lọt lòng,cắt cuống rốn mà rời máu mẹ thì đã bắt đầu vào vòng sinh lão bệnh tử.Cái này chắc chả cụ nào chấp vì em dẫn theo sách các cụ đều thích câu này cả.Thằng người thì cứ ăn cứ nhớn,nhưng hàng ngày cái cơ thể ấy trút hoại bao nhiêu là tế bào chết,lông tóc da rồi phân gio các kiểu.Rồi đến lúc nhớn nhao,định kỳ tự nhiên thì bao nhiêu tinh noãn phóng thích ra ngoài,nhất từ dạo sinh ra công nghệ giời đất chấm về một com thì sự ác hại không bao nhiêu kể xiết.
Cũng như vũ trụ,sự sinh diệt của một con người là một quá trình,hay còn gọi là vòng.
Vũ trụ này có vũ trụ khác - cái này khóa hóc vẫn chưa mở ra.
Người này có người khác - Mỗi người là một tiểu vũ trụ -sđd,sách nào em quên rồi.
Có ma,nghĩa là có cái "tôi" ý - thức tự thân bất sinh bất diệt tồn tại.Có cụ nào hiểu ma khác em không để còn em còn cãi.Ma mượn được cái bô đỳ của mình để thành ra mình,một thằng người.Đến khi cái bô đỳ kia hết đát thì ma lại thoát.Thành ra ma.Rồi đợi có phép của cơ quan chức năng lại ứng cử vào một bô đỳ khác.
Tức có nghĩa là,khởi thủy phải có sẵn một cái si tốc ma nhất định cho việc hình thành thế giới dương gian của chúng ta.
Và có nghĩa là nguồn cung ban đầu phải đủ để theo với nạn nhân mãn đang như phi mã,nhất từ sau đệ nhất thế chiến giở về đây.
Cụ nào giỏi toán mí uyên thâm về nhân khẩu học cho em ít số liệu để chém tiếp ạ!Em xin rất được đa tạ!