Sang năm chắc cụ vỡ não chứ ko phải vỡ nợ nữa, đại suy thoái 1930 đang đến gần
"...
Cũng đã rất lâu em không đi đâu chơi
Hay ăn gì mới, mà em ơi, bài ca mà anh từng viết quá nửa quên lời
Anh hứa anh cho em tất cả, không phiền lo, không vất vả
Nhưng thật ra, anh nợ người ta, nợ luôn xe mì gõ gần nhà
em nói: Từ từ để rồi tui trả mà”, em hét và la
Người ta vào đòi đập đòi phá, em lấy ớt hiểm em chét người ta
Anh trở về nhà, em nằm vất vưởng ngay sát cửa buồng
Nhiều vết thương, máu còn rướm, mắt thì sưng, tay nắm tay buông
Và lại một đêm bi thương ập xuống, bầu rượu cạn thêm em đang tập uống
Em phải trốn chạy, ngay, quay đầu lại, em phải nằm chiếu hoa chứ đâu phải cửa buồng
Em lại chỉ vớ được tôi thôi, một kiếp gấm hoa thật thôi rồi
Anh chết mất, yêu nhầm anh là phải tội rồi, em khỏi chối
..."