Em là con trưởng, em cũng đưa ảnh mẹ vợ lên thờ cùng ông bà nội và bố em. Tuy nhiên khi các cô chú đến ăn giỗ thì kêu không được để chung vì nhìn sang bên cạnh là ảnh lạ hoắc nhưng em không chịu và các cô chú bỏ sang nhà chú em để cúng ông bà nội. Các cô chú bảo em sang nhà chú ăn giỗ nhưng em không sang vì bàn thờ nhà em là bàn chính, em cũng làm mâm cơm cúng.
Em không biết em sai ở đâu và chỉ nghĩ mọi người hẹp hòi và cổ hủ quá. Đưa ảnh lên chùa thì trên 1 bàn tới cả mấy chục ảnh vẫn cũng ầm ầm có ý kiến gì đâu.
Làm giỗ để tưởng nhớ tới người đã khuất nên em không thể sắm thêm 1 cái bàn thờ nữa thành 2 cái cạnh nhau chỉ để chiều những người còn sống được
Đất có lề quê có thói. Tùy quan niệm, quan điểm riêng mà làm. Kg sao cả, cuộc sống là sự hài hòa.
Nếu lề thói quê anh, hay gia đình anh đã vậy nó kg có gì là trái khoáy hay trái pháp luật, trái luân thường đạo lý thì nó đúng. Nghĩa là cái gì kg sai thì nó đúng.
Là hậu nhân chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ, bảo tồn các giá trị truyền thống đó.
Đừng nghe đài mà đòi phát huy, phát triển hay phát minh cái gì cả, bảo tồn nguyên trạng là đã có công với tiền nhân rồi.
Cha ông ta có câu xưa bày thì nay làm.
Nếu các bậc cha chú mà đã kg đồng ý về chuyện này thì có nghĩa là nó kg hợp với lề thói của họ.
Khi nào hết đời của họ còn một mình cụ là người quyết định cao nhất lúc đó cụ hãy làm.
Nhà em thời ông già em với ông nội em cũng xung đột rất nhiều về ý thức hệ, về truyền thống và nề nếp gia phong, về phong tục thờ cúng, về các bài văn sớ, hay các loại gia phả...vvv, nhưng ông nội em không đồng ý, ông gìa em đã phải đợi đến 20 năm và lâu hơn nữa mới có thể áp dụng những ý tưởng của ông vào thực tế. Bây giờ ông đã ngoài 70 ra làng ra họ là người có tiếng nói, có uy tín cao, làm việc hợp lẽ hợp đạo lý thì ai cũng nghe theo.
Giờ cụ trái ý với người lớn, giỗ cụ ngồi ăn một mình, vậy khác chi cụ dọn nhà ra đảo để ở, ở đó cụ làm gì cũng được có ai cấm cản đâu.
Còn sống ở Việt Nam, cụ có cộng đồng, có làng nước, có họ hàng thân tộc, cụ phải buộc mình vào trong các mqh đó để sống, phải lấy các giá trị truyền thống của gia đình, họ tộc làm sợi dây ràng buộc. Ai cũng như cụ thì đến ngày giỗ họ, mỗi người mỗi mâm ở nhà mà cúng cmn cho rồi cần gì tập trung đến nhà thờ họ làm quái gì.
Em chỉ lấy còm của cụ để nhắn chung thôi. Chứ cụ chỉ là trường hợp cụ thể, cũng là bất khả dĩ mà phải làm vậy.