Vợ chồng em lấy nhau 7 năm, có 1 con rồi.
2 vợ chồng tay trắng lập nghiệp, nhà cửa xe cộ ổn rồi. Bình thường thì gia đình vui vẻ, vợ em kỹ càng sạch sẽ, công việc ổn. Hai vợ chồng nói chuyện cũng vui ra trò. Em làm ra cũng hơn vợ chút. Công việc nhà chia đôi.
Ấy mà nghĩ lại nhiều khi buồn.
Từ lúc cưới đến bây giờ vợ em chưa bao giờ tự mình đi mua cho em 1 bộ quần áo nào. Có 1 làn mua cho em cái áo là vì có đứa bạn nó mua cho chồng, thấy sale nên mới hỏi em có mua hay ko. Từ ngày cưới nhau vợ chưa bao giờ mua tặng em thứ gì. Em thì ko quan trọng nhưng nhiều lúc cũng buồn
Em chả mấy khi nhậu, 1 tháng chắc 1 lần, chỉ khi gặp bạn bè lâu ngày. Về nhà bao giờ em cũng ngủ phòng khách vì sợ mùi. Vợ em chưa bao giờ đắp cho em 1 cái chăn, kể cả mùa đông.
Chỗ em làm xa hơn, nhưng vợ về muộn thì em về trc nấu cơm, tắm cho con, em chả bao giờ kêu ca. Nhưng nếu em về muộn vì công việc thì y như rằng vợ mặt mày xưng xỉa.
Vợ em chưa bao giờ nấu món em thích ăn.
Chuyện xxx trc đây cũng ok lắm. Mấy năm trở lại đây thì chán ghê cơ. Tháng chả đc 1 lần, mà em còn phải năn nỉ ỉ ôi, có khi còn ko đc, mà kinh nghiệm và service của em thì ngày càng tiến bộ.
Hôm nay em ngủ 1 mình, tâm sự cho đỡ tủi.
Em ngủ đây, mai còn nấu ăn sáng cho mẹ con nó.