Em thì nghĩ các cụ còn khá trẻ, có thể làm cuộc cách mạng. Nhà cụ mua gần, các cụ ở riêng, có cụ, các chị gái qua lại, thích lắm ấy
Nhà em khi đó ra ở riêng, gần 10 năm trc, khi đó chúng em cũng 40-42 cả rồi. Mà nhà em là con độc ở hẳn nơi xa luôn, nhà cũ đầu sông, nhà mới cuối sông, gần như cắt đứt đoạn tuyệt vì quá khổ, quá bức xúc, ko thể nhìn nhau.
Nghĩ đi ra ở riêng là chuyện ko bao giờ có thể, thế mà làm được
Sói em chỉ được hưởng 5 năm sung sướng này thôi, vì mất 6 tháng đầu vật vã vì thương mẹ. Hồi đầu tuần sói em và 2 con về 1 lần thăm bà vì thương, rồi 2 tuần 1 lần, rồi 1 tháng 1 lần rồi, rồi ko cả đi luôn vì lười và bận. 3 bố con ko tới thì bà nội em nhớ quá bắt xe bus về thăm các cháu và thể hiện chủ quyền, nhà con tao tao cứ ở thì tao cứ tới
Bà em giờ ở đây vui, nhà cc hơi nhỏ, nhưng mà em vừa sửa lại đẹp đẽ, có phòng riêng sạch sẽ ko phải mắc màn, nồm ko bị bẩn, cuộc sống văn minh hơn, đỡ ngồi lê đôi mách hơn ở nhà cũ, hàng xóm cũng quý em ko xấu tính xúi bẩy bà như hàng xóm nhà cũ, nên bà em cũng đỡ hơn. Nhà cũ em xây mới kiểu biệt thự, rất đẹp, đất cũng rộng đẹp. Giờ để đó, chả ai ở, cho thuê bà cũng chả cho. Nên kệ bà