Một số kỹ năng được rèn luyện rồi không bao giờ mất được. Ông cụ nhà em thương binh mất 1 cánh tay, năm nay 70 tuổi nhưng trèo cây tót cái đã lên ngọn cây trong khi em vẫn loay hoay dưới gốc, nhìn cụ trèo nhẹ không khác con mèo. Cụ bơi không tiếng động, y như con rái cá. Còn oánh nhau em chưa chứng kiến bao giờ nhưng có lần cụ giúp ông hàng xóm:
Rể quý nhà ông ấy dân anh chị, đánh con gái ông nhập viện, cô bé bế con về nhà bố mẹ đẻ. Một tối, chàng rể quý và hơn chục thằng bạn phi xe máy đến với dao, kiếm vây nhà bố vợ, chàng rể dựng kiếm và 1 can xăng ở cổng rồi vào nhà tuyên bố "Nếu vợ không về sẽ đốt nhà, ai ra chém chết"! Dự liệu trước tình hình ông con rể nên ông ấy và cụ nhà em đã ngồi sẵn đợi chàng rể. Lúc đó chàng rể hung hăng lắm, đợi chàng nói xong, ông cụ nhà em mới từ tốn khuyên can, chàng còn hùng hổ "Ông là *** gì, giỏi tôi và ông ra cổng đánh nhau...". Ông em chỉ vỗ vai và đặt tay lên vai khuyên bình tĩnh, chả hiểu sao chàng rể tự nhiên ngoan như cún, dạ, vâng và lủi thủi về. Bố em chỉ nói khuyên nhủ nó nhận ra sai nên thôi, nhưng ông hàng xóm sau nói lại lúc bố em đặt tay lên vai thằng con rể nhăn mặt vì đau lắm! Em không hiểu vì bố em chưa bao giờ nói về chuyện đánh đấm trước mặt em.