Lúc đầu đọc em suýt nhầm với cụ Đoàn Khoái. Dân võ có câu ví xếp hàng 4 nhân vật nhất, nhị, tam, tứ thì cụ Khoái đứng hàng số 1 thì phải. Bạn em hồi quyết định đu chu du nam bắc gặp các danh nhân làng võ để học hỏi thì có qua chỗ cụ Đoàn Khoái chỉ cho một số cách sử dụng những vật dụng đời thường làm vũ khí và có các bài tập luyện. Vì trong thời bình nếu mang các dạng vũ khí trong người ví dụ côn nhị khúc là bị ăn tội nếu bắt gặp hoặc lỡ va chạm mang ra dùng cũng thành tội nên phải dùng một cái khác thay thế và khi lỡ đánh nhau dùng thì có thể có cớ cãi nó là tình huống tự vệ và đó không phải là vũ khí.
Võ đặc công hồi trước là võ tổng hợp được các võ sư các môn phái tập hợp lại rút gọn thành một giáo trình võ đặc công chứ không có môn phái riêng của võ đặc công. Thời gian huấn luyện gấp gáp để phục vụ mục đích chiến đấu chiến trường nên phải chắt lọc từ các môn phái võ đảm báo tinh, gọn, hiểm. Thể hình của đặc công: do chiến thuật của VN là phải đảm bảo dễ ngụy trang nên điều kiện chiều cao không được quá 1.62m do vậy nếu thi đấu thể thao thì sẽ chỉ có hạng nhẹ trở xuống thôi.
Trước em cũng hay mày mò tìm hiểu nhiều chuyện một ít. Nếu ám khí thì nghe nói có vụ luyện tập sử dụng lưỡi dao lam ngậm trong miệng rồi luyện thổi cách xa mà vẫn trúng 1 vị trí nhỏ bằng đồng xu, có thể ngậm mấy cái cùng lúc và thổi từng cái một. Người luyện đôi khi có thể bị rách lưỡi hoặc miệng. Tuy nhiên luyện võ là như vậy, thỉnh thoảng sẽ phải gặp chấn thương tập luyện ở những bài khó. Võ sư chuyên về ám khí nổi tiếng và được cụ Hồ mời vào huấn luyện đặc công là võ sư Trần Công, trưởng môn phái Không Động Việt Nam với nhiều công năng đặc dị và nhiều bài biểu diễn khác thường không ai có, và cũng có nhiều chuyện về cụ Trần Công nghe cứ như truyện kiếm hiệp.
Trước còn nghe một thằng bạn kể, cũng là đứa hay luyện võ theo phim chưởng, thấy nó nói hồi trước hâm mộ một nhân vật trong phim chưởng và thường hay ra bãi tự tập luyện lại những đòn đánh thấy trên phim, không học qua thầy võ nào, nó có thể đánh nhau với 3-4 đứa đầu gấu anh chị hồi còn cấp 3 thôi, nó (người Quảng Ninh) kể có 1 ông trước là lính đặc công có thể nhảy lộn lên không bắt một viên đạn từ súng AK bắn tới rồi lộn ngược lại hạ xuống đất, viên đạn xoáy trong lòng bàn tay rách một vết thịt. Tương tự, bên Nhật Bản hồi xưa cũng có 1 võ sư karate nổi tiếng có thể chặt trúng một viên đạn cỡ lớn đang bay tới. Tất nhiên những người có thể bắt được viên đạn hoặc chặt trúng viên đạn đang bay là những người thuộc dạng đặc biệt sẵn có tư chất nên họ mới có thể tập luyện được những cái khó như vậy. Nhưng để luyện được thành thục họ cũng phải rất gian khổ và phải hy sinh nhiều về thời gian, mồ hôi, máu, và nhiều thứ khác. Yếu tố quan trọng nhất chính là kỷ luật, ý chí và sự kiên trì trong tập luyện.
Võ đặc công thường tìm cách học hỏi những cái đặc biệt, hoàn thiện và đổi mới liên tục nên nó có nhiều thứ đặc biệt riêng. Luyện võ đặc công cũng như các môn võ khác, nếu ai không duy trì tập luyện sẽ tụt thôi, và người luyện cũng có người giỏi người không.