Hôm qua đi ăn sinh nhật con gái với vợ cũ. Khi li hôn đã thoả thuận là cứ sinh nhật con thì đi ăn 1 bữa như vậy. Cả bữa ăn 2 bố mẹ hầu như nói với nhau được dăm ba câu, cũng 1 phần là con bé nói liên mồm, ngồi tiếp chuyện nó với ăn xong thì cũng hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
Thật ra đưa đón con rồi các hoạt động ngoại khoá của con thường cả 2 bố mẹ đều cố gắng có mặt nên vẫn gặp nhau thường xuyên, nhưng thường là ngắn và chẳng nhìn nhau bao giờ. Nên đã lâu lắm rồi mới nhìn trực diện vợ cũ lâu như vậy. Chưa tới 35 mà già, đen, xấu. Cái đen và xấu thì hồi trước cũng có người bảo rồi, mà hồi ấy tuổi trẻ cuồng nhiệt đúng là yêu rồi thì củ ấu cũng tròn, thấy người yêu mình lúc nào cũng dễ thương đáng yêu.
Bây giờ, nhìn cái gương mặt ấy chỉ nghĩ không hiểu tại sao ngày xưa lại yêu đến thế. Trong khi giờ này, có thể vì tuổi tác hay hoàn cảnh, cảm thấy thật khó để mà yêu ai trọn vẹn nữa.
PS: Các cụ mợ vang em thoải mái, nhưng để đỡ tốn công các cụ mợ khác đã cứu em (vodka), các cụ chịu khó đọc thêm vài posts nữa rồi làm gì thì làm nhé