Công nhận vợ chồng khắc khẩu thì mệt thật, bố mẹ vợ em cũng vậy cứ hễ nói chuyện gì ra chỉ được đến câu thứ 2 là y như rằng cãi nhau. Em thỉnh thoảng về chơi mà cũng thấy mệt vì phải đi dàn hòa cho 2 ông bà
Em đoán cũng nhiều, hicChuyện này là muôn thủa của nhiều gia đình. Nhưng đa phần sống chung với lũ. Phải nói nó cực ức chế, và rất khó để xử lý hết vấn đề này. Cái tệ nhất là nó càng ngày càng tăng. Càng lâu dần dần nó hình thành định kiến trong đầu, và càng khắc khẩu. Khắc khẩu lâu ngày nó thành văn hóa khắc khẩu. Và khắc khẩu nhiều thì cãi nhau nhiều, cãi nhau nhiều rồi chán chẳng buồn nói. Mà nói thì lại khắc khẩu lại cãi nhau. Cãi nhau nhiều mất hết tình cảm. Thậm trí mất tôn trọng. Có cụ mợ nào vì khắc khẩu mà ly hôn không?
Em cũng đã thế nhiều lần. Vợ em nó bắt em phải viết cam kết những điều cấm nó nghĩ ra. Em cũng phải chiều lòng để setup lại cuộc sống. Thực r a toàn điều cấm rất khó ưng. Sau đó thỉnh thoảng lại vin vào lu loa ra khi có dịp.Tặng cụ 1 ly động viên cụ. Có lẽ nên có buổi nói chuyện thẳng thắn giữa hai người, thậm chí viết email cũng được. Không cần nói đến những chuyện như tài sản, hay khác biệt học vấn... Cụ chỉ tập trung vào những điểm tích cực của vợ, và khôn khéo trình bày những gì mình đã đóng góp cho gia đình, kiểu như: vì em là người tuyệt vời và vì anh yêu em, yêu con nên anh đã không ngừng cố gắng làm việc, cùng với sự trợ giúp của bố mẹ anh thì bây giờ chúng ta đã có abc. Anh chỉ ước những lời nói với nhau là lời yêu thương chia sẻ, không phải là trách móc hay khinh thường nhau bla bla. Em cho là cụ cũng nên nói thẳng là nếu còn phải tiếp tục như thế, thì k biết anh sẽ cố được đến bao giờ, và cuối cùng dù không muốn nhưng anh vẫn phải gì gì đó.
Đôi khi cũng phải chấp nhận nữa cụ ạ, vì sự khác biệt văn hoá, trình độ, trải nghiệm xã hội... em nghĩ là cụ hiểu. Và mong vợ cụ sẽ hiểu mà thay đổi.
"Hãy cố yêu người mà sốngÀ quên, còn điều này, từ giờ trở đi, nếu không phải là chuyện ảnh hưởng đến hoà bình thế giới, không phải là thứ to tát hay động chạm trực tiếp đến mình, thì cụ cũng không cần phí sức tranh cãi để châm ngòi cho vợ cãi vã. Như chuyện mặt mụn, cụ cứ bảo: thế em lại đây xem cùng anh, xem mặt mụn đóng phim có ra gì không nào.
Đôi lúc cụ ạ, người càng yếu thế, càng kém cỏi thì càng hay lắm lời, to tiếng và chê bôi người khác, để tỏ ra mình hay ho và giỏi giang. Biết vậy rồi, để mình không "chấp" người như vậy, để thấy tội nghiệp và bao dung với họ, thương lấy họ cụ nhé.
Nhà cụ cả 2 đều rất đằm tính.Nhà em cứ hễ nào bất đồng quan điểm là cả 2 đều giữ im lặng.
Em ko biết cụ dư nào. Nhưng các cụ có khả năng dìu đối phương lên đỉnh 2 lần trong 1 hiệp ko. Có nghĩa là đỉnh rồi lại chóp của đỉnhCái của Thằng Chồng chứ cụ
Đọc bao nhiêu còm em thấy còm của mợ là hợp lý nhất. Cụ Cứ phải cố thử áp dụng theo mợ Nga Ngọc Ngà này xem. Khi trong lòng cụ đã đủ bao dung, không thèm chấp những thứ vớ vẩn của gấu, kèm thêm tự nhủ mình thấy tội nghiệp cho sự cong cớn, không biết suy nghĩ của gấu, cho lời nói cay nghiệt nó từ tai nọ sang tai kia, không thèm chấp gấu nữa thì cụ sẽ thấy thanh thản. Nhiều khi người ta cãi lại, gây hấn với cụ cũng là cách họ mong cụ chú ý đến người ta thôi. Có nhiều người hay thể hiện ngược đời thế đấy. Thay vì tức giận, đôi co với họ cụ hãy thay đổi cách nói, cách thể hiện của mình: đại loại khi họ to tiếng đôi co, thì cụ nhỏ nhẹ hỏi lại "em có cần phải tăng tông giọng cao véo von như thế không? nói anh đủ nghe thôi, anh đã nói sai cái gì à?". Sau vài lần cụ tỏ ý vẫn quan tâm và nhỏ nhẹ với người ta trong khi người ta gân cổ chằng lên cãi, người ta sẽ tự thấy mình bị lố khi luôn là người gây sự và sẽ tự suy nghĩ lại. Cụ thử suy nghĩ lại xem, liệu cụ có hay cảm thấy khó chịu và tỏ thái độ khó chịu khi gấu thể hiện quan điểm gì đó không? và sau đó là chuỗi khắc khẩu tiếp diễn....Để thay đổi 1 người rất khó, trừ khi người đó tự cần thấy phải thay đổi. Vì vậy cụ hãy thử thay đổi từ trong suy nghĩ và hành động của chính mình, cụ thử "phiên dịch" các lời nói, hành động của gấu theo 1 cách ngược lại với cách đánh giá hiện tại của cụ, thì có lẽ sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Ví dụ khi thấy vợ đi làm về có tý gắt gỏng, khó chịu, thay vì cụ thể hiện ra mặt là khó chịu vì cái mặt nhăn nhó cau có đó đáng lẽ không được vác về nhà thì cụ hỏi vợ 1 câu kiểu như: "hôm nay em đi làm có chuyện gì à?", Khi cô ấy bắt đầu cao giọng thì cụ nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói "kể cả lúc em gắt gỏng anh vẫn thấy dáng yêu"..nói chung là cụ phải là người xì hơi cái quả bóng sẵn sàng bùng nổ là vợ của cụ Dần dần, khi mà vợ cụ thấy cụ quan tâm đến cô ấy thật lòng thì tự nhiên vợ cụ sẽ thay đổi.À quên, còn điều này, từ giờ trở đi, nếu không phải là chuyện ảnh hưởng đến hoà bình thế giới, không phải là thứ to tát hay động chạm trực tiếp đến mình, thì cụ cũng không cần phí sức tranh cãi để châm ngòi cho vợ cãi vã. Như chuyện mặt mụn, cụ cứ bảo: thế em lại đây xem cùng anh, xem mặt mụn đóng phim có ra gì không nào.
Đôi lúc cụ ạ, người càng yếu thế, càng kém cỏi thì càng hay lắm lời, to tiếng và chê bôi người khác, để tỏ ra mình hay ho và giỏi giang. Biết vậy rồi, để mình không "chấp" người như vậy, để thấy tội nghiệp và bao dung với họ, thương lấy họ cụ nhé.
Ui dời, đúng là phụ nữ đang lúc tức giận mà nghe thấy câu này thì cũng ko thể nào tức được nữa .Khi cô ấy bắt đầu cao giọng thì cụ nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói "kể cả lúc em gắt gỏng anh vẫn thấy dáng yêu"
đấy là một trong những cách nhà em dùng để xì hơi 1 vụ tranh cãi sắp nổ ra.Ui dời, đúng là phụ nữ đang lúc tức giận mà nghe thấy câu này thì cũng ko thể nào tức được nữa .
Cụ ở nhà có hay nói với Gấu những lời ngọt ngào thế này ko ạ
Nhà phải có nóc là đây cụ nhỉEm ko biết cụ dư nào. Nhưng các cụ có khả năng dìu đối phương lên đỉnh 2 lần trong 1 hiệp ko. Có nghĩa là đỉnh rồi lại chóp của đỉnh
Thế gọi là đấu khẩu theo kiểu đấu võ à?Cãi là chửi - đấu khẩu là đánh
Vợ em nó đặt ra quy định và em phải thực hiện đúng . Vậy là nhà cửa luôn ấm êm
Bọn vợ thì càng ngày nó càng đi xuống về khoản giao tiếp với chồng. Mở mồm gắt ngay được mới lạ, kể ra có lỗi lầm gì gắt gỏng là 1 nhẽ, đây mở máy phát gặt ngay.Chuyện này là muôn thủa của nhiều gia đình. Nhưng đa phần sống chung với lũ. Phải nói nó cực ức chế, và rất khó để xử lý hết vấn đề này. Cái tệ nhất là nó càng ngày càng tăng. Càng lâu dần dần nó hình thành định kiến trong đầu, và càng khắc khẩu. Khắc khẩu lâu ngày nó thành văn hóa khắc khẩu. Và khắc khẩu nhiều thì cãi nhau nhiều, cãi nhau nhiều rồi chán chẳng buồn nói. Mà nói thì lại khắc khẩu lại cãi nhau. Cãi nhau nhiều mất hết tình cảm. Thậm trí mất tôn trọng. Có cụ mợ nào vì khắc khẩu mà ly hôn không?
Vợ hiền, vợ đảm ngày nay ít lắm cụ ơi. Mà chủ yếu là vợ tài và vợ dữ thui?Trải qua bao nhiêu năm tháng và gần đến Cõi mới thấy nhời đúc kết của một người không nhớ tên nữa đã từng tổng kết mà đúng chuẩn luôn các cụ ạ.
Đời Hạnh phúc khi lấy được Vợ hiền.
Đời máy mắn khi lấy được Vợ đảm.
Đời kém Hạnh phúc khi lấy được Vợ Tài
Đời Bất hạnh khi lấy phải Vợ Dữ chấm hết.
Chuẩn! Còn hơn 2 cái bóng trong nhà