Em tỏ ra nguy hiểm, phân tích với chú ấy:
- Anh hiểu tâm trạng của chú. Theo anh trong chú bây giờ có 2 chiều hướng tâm lý nên nó mới hành chú như thế. Một là chú quá yêu thương vợ, hai là chú quá tự ái không chấp nhận thua vợ, thua đàn ông khác. Chính vì cả hai chiều hướng này cân bằng nhau nên chú ko thể bỏ vợ được, chỉ cần 1 trong 2 chiều hướng này mất đi thì ngay lập tức chú quên được vợ ngay!
Chú ấy nghe nhưng có vẻ không tư duy.
- Anh ạ, ngày xưa chúng em nghèo khổ, cái bát ăn cơm còn không có vậy mà vợ chồng có nhau, giờ đây có điều kiện thì vợ em lại bỏ đi. Em không muốn, dù chân trời góc biển em vẫn tìm về cho bằng được, em sẽ khuyên nhủ để cô ấy nhìn nhận ra vấn đề.