Cái gì cũng quen đi.
Chỉ trích miệt thị nhau quen rồi, sau thấy bình thường. Nhiều cặp vợ chồng gọi nhau mày tao, ko vừa lòng là chửi luôn vỗ mặt, sẵn sàng sỉ vả nhau bằng những từ bẩn thỉu nhất nhưng vẫn rất gắn bó và yêu thương nhau, mồm nói vậy nhưng vẫn đỡ việc cho nhau.
Ngược lại, nhiều nhà họ nói năng rất giữ ý, cực hiếm khi chỉ trích nhau, cùng lắm khi chồng sai toẹt ra mà vợ vẫn ý nhị: em nghĩ là nếu.... thì... sẽ hay hơn. Hoặc... em ơi, hình như... bác XYZ nhà mình hôm trước hiểu nhầm ý em (đúng ra là nói: em nói năng như vậy khác éo gì chửi vào mặt bà ấy...). Và chính sự nhịn nhục kiểu này, cố gắng lựa lời này tạo cho người ta thói quen nhận sự nhẹ nhàng giả tạo, đến 1 ngày hơi quá lời có thể đưa nhau đơn luôn, ko cách gì cứu vãn.
Cho nên tuỳ từng tính cách và văn hoá. Nhịn quá lâu trở thành quả bom nổ chậm, hai bên không xì hơi dần cho nó mà tích tụ nó. Mâu thuẫn phải được giải quyết, bằng cách này hay cách khác. Bản chất vấn đề vẫn là thực tâm. Việc chỉ trích hay không phải dựa trên mục đích. Nếu chỉ là để xỉa xói, thoả mãn cái tôi, trả thù từng việc vặt vãnh thì nó khác với việc chỉ cho nhau thấy cái sai có thể gây hại, tránh cái thiệt cho gia đình. Tự người trong cuộc sẽ cảm nhận rõ hơn người ngoài mục đích chỉ trích của nhau.