Ông chồng em quá bận nên chẳng quan tâm tới bất cứ việc gì ngoài công việc chuyên môn, nên ông í ko phải quản gì là ông í sướng.
Thực ra mọi toan tính, mưu mô thường chỉ nảy sinh trong hoàn cảnh bất ổn. Chứ con người sinh ra và lớn lên trong êm đềm sẽ có niềm tin vào con người, ít cảnh giác với điều xấu và người xấu. Như nhà chồng em mà nói những chuyện đại loại như cho nhà cho tài sản mà nhỡ con cháu li dị nọ kia, cả nhà chỉ chép miệng: lúc ấy người còn ko tiếc thì tiếc gì cái nhà. Mà nhà em toàn nhà to ở HN chứ ko phải đất quê phẩy tay mua chục miếng.
Chính trong môi trường đó, mọi quan niệm của em về thế giới này cũng khác đi rất nhiều. Em có lòng tin, có suy nghĩ tích cực, bao dung hơn. Cũng bớt nặng vật chất, do vậy từ lời nói đến hành xử cũng nhân văn hơn- em ngẫm ra là thế.
Hôm trc em đọc trên mạng có câu này, em thấy đúng quá, ít ra là với em và những người trong vòng tròn thân quen của em.