Ai sống mà cứ hóng tài sản thì sẽ thấy nặng nề.
Còn em thì có quan điểm là cái gì mình ko tự làm ra thì ko hóng. Chính vì thế, em chưa bao giờ hóng xem mình được cho cái gì từ nhà chồng. Tài sản của nhà ng ta vất vả bao nhiêu mới có, họ cho ai là quyền của họ, sao phải bực bội làm gì.
Ấy thế nhưng đời cứ trái ngang, hóng thì ko đc cho mà ko muốn nhận lại cứ bị dí vào tay
Đó là trường hợp của em. Bọn em vừa ký án xong thì bố mẹ chồng cho cái nhà khớ to. Em nghĩ là em mới chân ướt chân ráo về làm dâu, đc cho tài sản lớn thấy ngại ghê. Nên khi ông bà nói em đưa giấy tờ để thuê công chứng sang tên sổ đỏ, em xin phép là để 1 mình ông chồng em đứng tên. Ông bà nhà em ko đồng ý, dứt khoát phải có em cùng đứng tên. Sau này tiền nong, tài sản cho nhà em thì các cụ chỉ đưa cho em, chưa bao giờ đưa cho con zai.
Xét tổng quan trong cuộc đời đầy đen bạc và tráo trở thì đúng là ko nói mạnh đc. Hạnh phúc hay đổ vỡ khó nói trc đc điều gì. Đàn ông hay đàn bà, kể cả đang sống yên ổn vẫn nên có những tính toán dự phòng. Nhưng em chủ trương là dự phòng trên thực lực của mình chứ ko dự phòng trên những thứ thuộc về người khác. Với em, dự phòng vững chắc nhất là tạo dựng giá trị cho bản thân để mình luôn có vị thế cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Để ko may có biến thì vị trí của mình trong gia đình khó bị thay thế, mà giả sử bị thay thế thì ra đường vẫn vợt đc mấy bác có có lương hưu- mầm non của đài Hoàn Vũ (em fun tí)