Cụ ra Hàng Đường mua ít bánh khảo bóp vụn ra rồi chia thành các gói nhỏ, về nhà thỉnh thoảng lôi ra hít và liếm... Làm sao để vợ nó thấy.
Gỉải lời thề quá dễ :Nói chuyện này ra thì có nhiều thớt rồi , nhưng hôm nay cháu không nói ra thì khó chịu quá . Vợ cháu khóc lóc bảo bỏ thuốc và bắt cháu thề độc là : không bỏ thì vợ ra đường bị oto đâm , con đẻ ra bị quái thai .
Cháu bắt buộc phải làm theo mà giờ thì bứt rứt khó chịu quá . Làm thế nào giờ các cụ ơi . Mà có phải đơn giản đâu , lại còn cấm cháu từ giờ ko được hút dù dứoi bất kỳ hoàn cảnh nào . Cháu bức xúc quá .
Cụ nào có cách chống lại lời thế độc địa kia không ạ , cháu sợ quá .
Chỗ này e nghĩ chắc cụ Phan nhầm, khái niệm 1 cây và 1 tút là giống nhau chứ. Một ngày mà cụ hút hết 1 cây thì e chưa hình dung nổiNếu nhà có em bé thì nên bỏ cụ ạ. Nhưng bỏ cái của nợ này cũng khó thật. Cháu hút thuốc từ năm 91 đến 2001 bỏ thuốc. Năm 2005 lại nghiện lại và đến đầu 2006 bỏ đến bây giờ. Thời điểm cháu hút thuốc ngày ko dưới 1 cây. Cứ 1 tuần đi 1 tút. Nói thật với cụ cháu bỏ phát dứt luôn nhưng bây giờ vẫn thèm vì nó ăn vào máu rồi. Thỉnh thoảng ngồi với bạn bè ngửi vẫn thèm lắm. Trước cháu hút thuốc ăn bữa nào cũng 3 bát cơm, trọng lượng ko lúc nào quá 50kg, bỏ thuốc sau 3 tháng nó cứ thế tăng đến đỉnh nhất 65 kg mà ăn uống vẫn như vậy. Như thế mới thấy tác hại của thuốc.
Nghĩ đến cưới lần hai sợ thật. Đứng cả ngày mồm cười nhăn nhăn nhở nhở từ sáng đến tôi. Đêm về mỏi hết cả mồm.Nhiều cụ khuyên bỏ vợ nhỉ, thảo nào ly hôn nhiều thế, hóa ra do thuốc lá. Kiếm vợ sau nhớ thỏa thuận vụ thuốc lá ngay từ đầu đỡ mất công. Nghĩ đến cưới vợ lần nữa em ngại kinh.
Bỏ là đúng mà, tốt cho con cái, tốt cho bản thân, biết lao vào chỗ chít mà sao các cụ vưỡn cứ lao nhỉ.Nói chuyện này ra thì có nhiều thớt rồi , nhưng hôm nay cháu không nói ra thì khó chịu quá . Vợ cháu khóc lóc bảo bỏ thuốc và bắt cháu thề độc là : không bỏ thì vợ ra đường bị oto đâm , con đẻ ra bị quái thai .
Cháu bắt buộc phải làm theo mà giờ thì bứt rứt khó chịu quá . Làm thế nào giờ các cụ ơi . Mà có phải đơn giản đâu , lại còn cấm cháu từ giờ ko được hút dù dứoi bất kỳ hoàn cảnh nào . Cháu bức xúc quá .
Cụ nào có cách chống lại lời thế độc địa kia không ạ , cháu sợ quá .
Mới có 8 năm ăn thua gì, em 12 năm rồi vẫn loanh quanh điệp khúc này. Thống nhất: Bỏ vợ thì được chứ không bao giờ bỏ thuốc .Sói nhà em bảo: Bỏ vợ thì được chứ không bao giờ bỏ thuốc
Lúc yêu thì bảo bao giờ cưới thì bỏ
Lúc cưới về rồi thì bảo bao giờ có con thì bỏ
Lúc có con rồi thì bảo cho anh thời gian
Sau thời gian 8 năm thì trả lời như trên đấy ạ. ẹc
Nói thật với cụ, em ko biết cụ với gấu nhà cụ nghĩ gì mà thề thốt như thế. Em thấy kinh quá.Nói chuyện này ra thì có nhiều thớt rồi , nhưng hôm nay cháu không nói ra thì khó chịu quá . Vợ cháu khóc lóc bảo bỏ thuốc và bắt cháu thề độc là : không bỏ thì vợ ra đường bị oto đâm , con đẻ ra bị quái thai .
Cháu bắt buộc phải làm theo mà giờ thì bứt rứt khó chịu quá . Làm thế nào giờ các cụ ơi . Mà có phải đơn giản đâu , lại còn cấm cháu từ giờ ko được hút dù dứoi bất kỳ hoàn cảnh nào . Cháu bức xúc quá .
Cụ nào có cách chống lại lời thế độc địa kia không ạ , cháu sợ quá .