NGày 7 : Đà Nẵng- Huế- Quảng Bình: 260km
rời Đà nẵng tầm 8h30
do đã khá chán với đường đèo,và muốn ghé qua Huế, em không ham hố quả Hải Vân nữa
quả Hầm Hải Vân khá hiện đại tốc độ tối đa 80 và tối thiểu là 40 thì phải
về đên Huế thì gặp quả này em phải kể để cảm ơn các dân ở đáy
đến Huế phát em phải đi tìm ngay hàng cháo cho cháu ăn trước,
gặp một đôi vợ chồng chở đứa bé,
gặp đúng người rồi
em hỏi bác ấy báo đường này đường kia,m rẽ này rẽ nọ,
em đang ú ớ, thì bác ấy báo theo tôi ,
chỉ chỉ trỏ trỏ
thế là em cứ theo bác ấy,
lòng vòng một hồi
dù biết trước dân Huế rất nhiệt tình
nhưng bắt đầu đến đoạn đường nhỏ hơn và loàng ngoằng
đã bắt đầu rén rén
thôi thì động viên
chắc nhà bác ấy ở cùng đường đó
cuối cùng cũng tới nơi
chỉ đúng hàng cháo dinh dưỡng chuẩn đét
em cảm ơn rối rít
bác ấy vẫy vãy tay rồi quay đầu xe lại đi nguojc lại
quả này thì em rơi lệ luôn
Rời Huế, cũng đã khá muộn tầm 2h30 đến 3h
em quyết định rẽ ra HCM tét thử phát cũng lên được đến 120
đường ngon lành vắng tanh, người chẳng thấy đâu chỉ thỉnh thoảng có mấy anh Trâu Bò qua đường như ở truồng nhà mình
đến Quảng Bình nghỉ ngơi
sáng hôm sau định chạy Về Ninh bình luôn nên tương đối dài nên định đi sớm
bảnh mắt ra xuống nhà
em bắt đầu bị thử thách
nổ máy mãi không nổ được
bắt xe ôm đưa cháu đi ăn cháo trước với vợ
còn em đi tiếp tục tìm cái gara,
tìm mãi mới có hàng chịu đi vào xem xe,
vào đến nơi thủ một hồi bác thợ báo hỏng phu xăng rồi
làm ở đây mất 2h còn hơn
thôi cẩu về nhé
ok
thế là em nó như này ạ
mãi đến tận trưa mới xong
em làm tạm bán bún rồi khởi hành với xác định thôi cứ đi đến đâu rồi tính nếu không về kịp đến Ninh Bình thì nghỉ tại Vinh vậy
trên đường đi thân phục ở Ninh Bình lại cứ gọi điện hỏi han tình hihnf, rồi cảnh báo mưa bão làm cứ thêm căng,
may ở hiền nên giời cũng thương, định tính là đi HCM tiếp nhưng bị quả phun xăng mà anh thợ phán rằng bệnh này chết bất cứ lúc nào, chẳng có nguyên nhận, nên em đành AH1 cho nó lành
đoạn đường từ QuangrBinhf ra VInh rất ngon lành xuất phát tầm 1h mà đến vinh mới chỉ gần 5h ,
thế là chỉ dừng chân lại ăn uống cho bé,
tưởng đường vẫn ngon lành như đoạn vừa rồi nên em làm luôn về Ninh Bình
ài đường thì xấu mà khó đi ,nhất là từ Thanh Hóa về NInh bình, chỉ được mỗi quả đường tránh thành phố khaongr 10km thì đường ngon hơn cả pháp vân, ai dè còn lại thì xấu vô cùng xấu.
đã thế phí đường còn 20 khìn, cao nhất tất cả các chặng
đường tối , lai xấu, lại đông nên đi hơi rén'
về đến nhà với Thân Phụ là ddugns 10h, đường làng thì lại đang phơi rơm nên thân phụ phải ra tận cổng để dọn đường,
thê slaf thở phảo nhẹ nhõm bật đèn xuống xe, lúc đó 2 thân phụ mới tá hỏa" ơ sao lại có cả vợ với cháu thế này "
chả là em không nói đưa cháu đi, vì nó nhỏ quá, nếu không chắc là còn lâu mới cho mang đi
sáng hôm sau ăn trưa xong bắt đầu 100km cuối cùng,
cảm giác ngon ơ, sao 100k mà cư như là đoạn đường đi làm
cuối cùng thì em cũng bình an vô sự tại gia