"Chúng ta rồi cũng sẽ trở thành kí ức của một ai đó, vì vậy khi còn bên nhau hãy cố gắng tạo nên những kí ức đẹp".
Kí ức trong em về anh không nhiều, nhớ lần đó em ra HN, mấy anh em gặp nhau em còn lúng túng không biết gọi Dì, gọi cụ hay gọi anh. Em biết anh bệnh trước khi cả biết mặt anh nữa, vậy mà lúc đối diện với anh cũng không tin anh đang mang căn bệnh hiểm nghèo trong người. Nhìn anh lúc đó em đã nghĩ chắc bệnh tật quái ác đã chịu thua anh rồi.
Nhớ có lần em tạo thớt ở quán cà phê, anh pm bảo " thớt đang có dấu hiệu không fun rồi, anh xoá nhé".
Nhớ hôm sinh nhật anh em chúc anh thật nhiều sức khoẻ, anh còn bảo: "hẹn em một chầu cà phê mùa thu Hà Nội nhé"
Nhớ hôm Noel, em lại chúc anh sức khoẻ, anh hóm hỉnh trêu " gửi bà già Noel mới chịu".
Nhớ hôm được tin anh trở bệnh trước Tết, em đã thầm cầu ơn trên ban cho phép màu. Em còn mong anh đc ra viện trước Tết để cùng đón năm mới với gia đình.
Vậy mà....hôm nay anh lặng lẽ ra đi khi mùa xuân mới vừa chạm ngõ. Một ngày bận rộn đến lúc em chạm được vào điện thoại thì đập vào mắt là dòng chữ chia buồn ám ảnh cả quãng đường về.
Em ở xa quá, gửi nén hương lòng cầu mong anh ra đi thanh thản, trút bỏ hết đau đớn lại trần gian và về miền cực lạc yên nghỉ vĩnh hằng anh nhé!