Vĩnh biệt anh DiCham, một người mà ai gặp rồi cũng quý mến và cảm phục nghị lực cũng như sự yêu đời vượt lên số phận của anh. Nhiều lúc gặp anh em cứ đùa "nhìn tóc anh là em biết anh khỏe", anh còn qua nhà em mua áo, vậy mà mới nghe anh vào viện, cụ Tuấn Lọ Mọ đi chăm, bẵng đi mấy hôm thì được tin anh đã về với Phật, mong anh yên nghỉ nơi cực lạc, ở nơi đó dõi theo và phù hộ cho chúng em. Xin được chia buồn cùng tang quyến, mong gia đình ngày kia hãy tổ chức viếng để em có cơ hội nhìn anh lần cuối
Vẫn nhớ níc cụ xuất phát từ phong trào đi chấm, chứ ko phải đi chậm như các cụ sau này dịch ngang.
Chưa từng gặp mặt nhưng nhiều lần xì hơi, tháo bánh, vốt ka...
Chia buồn cùng gia đình !