- Biển số
- OF-1342
- Ngày cấp bằng
- 15/8/06
- Số km
- 4,877
- Động cơ
- 622,433 Mã lực
- Tuổi
- 114
ôi vẹm vẫn hận thù thế àÔng ngụy con này phải nhét HÒA GIẢI vào mồm cho ngậm miệng lại
ôi vẹm vẫn hận thù thế àÔng ngụy con này phải nhét HÒA GIẢI vào mồm cho ngậm miệng lại
tởm thì tránh ra, đừng bám đ ít tao nữaLéo gì phải hạ thấp mình để hận thù bọn ngẹo, chỉ kinh tởm thôi
Cụ viết:Cụ viết
.
Rất cám ơn cụ đã tường thuật lại những bi kịch trong chuyến đi ,hôm đấy 22-8-1967 Mỹ nó ném bom ở phố Huế là lúc 10h hơn gì đó ,vì tầm trưa bà con rất đông ra xếp hàng mua thuốc ,ma ma em họp chưa tan nên khẳng định chưa qua 11h30 ,và 22-8-1967 cũng là ngày giỗ của ma ma em và trên 300 nạn nhân khác .Cụ viết:
Bức ảnh này ghi rất chính xác ngày 22-8-1967 vì ma ma em đang họp chuẩn bị cho lễ khai giảng 2-9-1967 .Trận bom này đánh trúng Phòng giáo dục Quận Hai Bà Trưng , đồng thời bên cạnh là hiệu thuốc, nhân dân đang xếp hàng mua thuốc rất đông,kết quả toà nhà kiến trúc Pháp cực đẹp bị sập hoàn toàn và hơn ba trăm người chết xếp kín chợ Hôm. Hồi ấy công tác cứu hộ còn rất kém, Công An cấm không cho dân vào khu vực bị bom nên rất nhiều người bị chết ngạt vì không có cứu hộ .Cảm ơn cụ Ngao đã có bức ảnh rất hiếm này
Em gửi cụ tấm hình nữa khi phi công Hardman bị bắn rơi một ngày sau đó
Hôm 22-8-1967, em cũng ở Hà Nội và lúc máy bay ném bom, em nhớ tầm trưa lúc 12:30, em đang ở Đường Thanh Niên, bộ đội trên xe bọc thép BTR-40 nói em phải dời ngay vì "khu vực nguy hiểm". Em không biết gần đó là nhà máy nhiệt điện Yên Phụ, vẫn cũng chẳng hiểu mô tê, đường xá ra sao, em cuống cuồng đèo đưa chị ruột em chạy phứa đi, vào đường Quan Thánh, thấy bom nổ dữ quá, chui ngày xuống tăng-xê trước cửa Toà báo Tân Việt Hoa (hình như sau này là Trụ sở của Hội gì đó). Sau khi tan báo động mới biết trường Việt Nam-Cuba (hoặc Việt Đức) ở gần Người Trường Tộ bị bom. Hai chị em sợ quá, đèo nhau ra phà Bác Cổ để thoát khỏi Hà Nội → phà Phù Đổng → Yên Viên
Câu chuyện thế này: chị ruột em được giấy báo đi học Đại học Tài chính kế toán ngân hàng Trung ương sơ tán ở Lãng Công, Lập Thạch, Vĩnh Yên. Gia đình em ở Hải Phòng, bố em mượn một xe đạp Peugoet để em chở chị em từ Hải Phòng lên trường
Là một thằng nhỏ chưa đầy 18 tuổi, chưa biết đường xá mô tê ra sao, em nghĩ đường ở mồm, và lên đường. Trên xe là hai chị em và một cái va li to, ngoài quần áo của chị em, còn có 15 ổ bánh mì ăn đường
5 giờ chiều, tàu xuất phát, hai chị em ngồi toa xa trưởng, chỉ có vài người nhà tàu. Tàu qua cầu quay bắc bằng gỗ, tốc độ chạy chừng 3 km/h qua cầu → đến cầu Lai Vu cũng xẩm tối, nhìn cầu bắc qua sông mà hãi. Tàu bò qua cầu Lai Vu và chỉ chừng nửa tiếng sau thì qua cầu tạm cho tàu hoả vượt sông. Bây giờ nghĩ lsại vẫn thấy sợ vì cảm tưởng tàu có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào. Nên nhớ là cầu tạm cách cầu chính chừng 700 mét, đường sắt hoàn toàn mới qua làng mạc chứ không theo đường sắt xũ qua thị xã Hải Dương
9 giờ tối, qua được cầu, tàu đi qua một con đường sắt hoàn toàn mới do thanh niên xung phong làm. Tàu vừa đi vừa dừng. Gọi là "đi" thì hơi quá, vì tàu chỉ nhích
chút ít và dừng. Thậm chí thanh niên xung phong nằm ngủ để đợi tầu "nhích" qua . Em nhìn ra xung quanh thấy xác đầu tầu và toa tàu bị phá hủy và vỏ đạn vương vãii, hệt như những gì em từng được xem trên phim ảnh Thế chiến 2. Quá mệt, em ngủ chập chờ. Sau hơn 5 tiếng, tàu vượt được chừng 10 km để nhập vào đường cũ. Thế là em ngủ cho đến 5 giờ sáng, tàu đến ga Phú Thuỵ và dừng lại. Trưởng toa nói tàu không đi nữa và hai chị em xuống tàu. Lẽ ra từ đó phóng thẳng ra phà Phù Đổng thì xong
Nhưng theo lời bố mẹ, chúng em vào Hà Nội, gặp ông chú để hỏi đường lên Vĩnh Yên, nghe nói "qua phà Chèm"
Đến nhà ông chú ở 79 Thuy Khuê (vợ chồng ông thuê nhà ở đó) thì nhà không có ai. Hai chị em có ý định chờ đến chiều may ra ông chú đi làm về.
Thế là ra đường Thanh niên ngồi nghỉ bên vệ cỏ, nhá bánh mì, bên cạnh chiếc xe BTR-40 với súng máy hai nòng trên nóc
Đến khi máy bay Mỹ ném bom, bộ đội bảo chạy đi, thì chạy phứa đi, cũng chẳng biết ất giáp gì cả
Bố mẹ em đã làm 2 chiếc lắc kim loại khắc tên và địa chỉ, gắn ở tay phải và chân trái, đề phòng trúng bom còn nhận diện được.
Sau khói bom hai chị em thấy phải ra khỏi Hà Nội cái đã và cứ thế hướng về Bác Cổ → Quốc lộ 5
Ra Quốc lộ 5 hướng về Phú Thuỵ nơi đoàn tàu hoả chở em dừng ở đây buổi sáng, thì nghe tin cách đó hơn một cây số, phi công Mỹ chết. Máu hóng nổ lên, em nói với chị đến xem. Chị đành đồng ý.
Một con đường thôn nhỏ, dẫn từ đường tàu vào làng (bây giờ gọi là đường phát sinh). Cách đường tàu 300 mét em thấy nhiều người xúm đông, trong đó có người nước ngoài, em nghĩ là người phe ta vì đi xe Com-măng-ca Liên Xô GAZ-69.
Phi công người tầm thước, rơi cách đó không xa, được kéo lên đường và dân quân đang đào huyệt giữa đường để chôn. Xác nhợt nhạt bị cụt một chân, nhìn thấy thớ thịt, nhưng không thấy máu, trên người chỉ còn quần xịp và áo lót mỏng
Thật sự, em thấy nao nao trong lòng, chị em cũng vậy. Nhìn người nước ngoài chụp ảnh một lúc, hai chị em trở lại Quốc lộ 5 và đi đến phà Phù Đổng để tới Yên Viên
Đoạn sau cũng rất hay, lúc nào rảnh em kể tiếp
Một chuyến đi nhớ đời của em, các cụ ạ
Cụ Ngao này đúng là Trai phố bạo ghê. 17 tuổi đã dám đi như vậy.Cụ viết:
Bức ảnh này ghi rất chính xác ngày 22-8-1967 vì ma ma em đang họp chuẩn bị cho lễ khai giảng 2-9-1967 .Trận bom này đánh trúng Phòng giáo dục Quận Hai Bà Trưng , đồng thời bên cạnh là hiệu thuốc, nhân dân đang xếp hàng mua thuốc rất đông,kết quả toà nhà kiến trúc Pháp cực đẹp bị sập hoàn toàn và hơn ba trăm người chết xếp kín chợ Hôm. Hồi ấy công tác cứu hộ còn rất kém, Công An cấm không cho dân vào khu vực bị bom nên rất nhiều người bị chết ngạt vì không có cứu hộ .Cảm ơn cụ Ngao đã có bức ảnh rất hiếm này
Em gửi cụ tấm hình nữa khi phi công Hardman bị bắn rơi một ngày sau đó
Hôm 22-8-1967, em cũng ở Hà Nội và lúc máy bay ném bom, em nhớ tầm trưa lúc 12:30, em đang ở Đường Thanh Niên, bộ đội trên xe bọc thép BTR-40 nói em phải dời ngay vì "khu vực nguy hiểm". Em không biết gần đó là nhà máy nhiệt điện Yên Phụ, vẫn cũng chẳng hiểu mô tê, đường xá ra sao, em cuống cuồng đèo đưa chị ruột em chạy phứa đi, vào đường Quan Thánh, thấy bom nổ dữ quá, chui ngày xuống tăng-xê trước cửa Toà báo Tân Việt Hoa (hình như sau này là Trụ sở của Hội gì đó). Sau khi tan báo động mới biết trường Việt Nam-Cuba (hoặc Việt Đức) ở gần Người Trường Tộ bị bom. Hai chị em sợ quá, đèo nhau ra phà Bác Cổ để thoát khỏi Hà Nội
Câu chuyện thế này: chị ruột em được giấy báo đi học Đại học Tài chính kế toán ngân hàng Trung ương sơ tán ở Lãng Công, Lập Thạch, Vĩnh Yên. Gia đình em ở Hải Phòng, bố em mượn một xe đạp Peugoet để em chở chị em từ Hải Phòng lên trường
Là một thằng nhỏ chưa đầy 18 tuổi, chưa biết đường xá mô tê ra sao, em nghĩ đường ở mồm, và lên đường. Trên xe là hai chị em và một cái va li to, ngoài quần áo của chị em, còn có 15 ổ bánh mì ăn đường
5 giờ chiều, tàu xuất phát, hai chị em ngồi toa xa trưởng, chỉ có vài người nhà tàu. Tàu qua cầu Quay bắc bằng gỗ thay những nhịp bị gãy, tốc độ chạy chừng 3 km/h qua cầu → đến cầu Lai Vu cũng xẩm tối, nhìn cầu bắc qua sông mà hãi. Tàu bò qua cầu Lai Vu và chỉ chừng nửa tiếng sau thì qua cầu tạm cho tàu hoả vượt sông. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ vì cảm tưởng tàu có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào. Nên nhớ là cầu tạm cách cầu chính chừng 700 mét, đường sắt hoàn toàn mới qua làng mạc chứ không theo đường sắt cũ qua thị xã Hải Dương
9 giờ tối, qua được cầu, tàu đi trên một con đường sắt hoàn toàn mới do thanh niên xung phong làm chạy qua làng. Tàu vừa đi vừa dừng. Gọi là "đi" thì hơi quá, vì tàu chỉ nhích
chút ít và dừng. Thậm chí thanh niên xung phong nằm ngủ để đợi tầu "nhích" qua . Em nhìn ra xung quanh thấy xác đầu tầu và toa tàu bị phá hủy và vỏ đạn vương vãi, hệt như những gì em từng được xem trên phim ảnh Thế chiến 2. Quá mệt, em ngủ chập chờn. Sau hơn 5 tiếng, tàu vượt được chừng 10 km để nhập vào đường cũ. Thế là em ngủ cho đến 5 giờ sáng, tàu đến ga Phú Thuỵ và dừng lại. Trưởng toa nói tàu không đi nữa và hai chị em xuống tàu. Lẽ ra từ đó phóng thẳng ra phà Phù Đổng thì xong
Nhưng theo lời bố mẹ, chúng em vào Hà Nội, gặp ông chú họ để hỏi đường lên Vĩnh Yên, nghe nói "qua phà Chèm"
Đến nhà ông chú ở 79 Thuy Khuê (vợ chồng ông thuê nhà ở đó) thì nhà không có ai. Hai chị em có ý định chờ đến chiều may ra ông chú đi làm về, thì vào.
Thế là ra đường Thanh niên ngồi nghỉ bên vệ cỏ, nhá bánh mì, bên cạnh chiếc xe BTR-40 với súng máy hai nòng trên nóc
Đến khi máy bay Mỹ ném bom, bộ đội bảo chạy đi, thì chạy phứa đi, cũng chẳng biết ất giáp gì cả
Bố mẹ em đã làm 2 chiếc lắc kim loại khắc tên và địa chỉ, gắn ở tay phải và chân trái, đề phòng trúng bom còn nhận diện được.
Sau khói bom hai chị em quyết định phải chạy ra khỏi Hà Nội cái đã và cứ thế hướng về phà Bác Cổ → Quốc lộ 5
Ra Quốc lộ 5 hướng về Phú Thuỵ nơi đoàn tàu hoả chở em dừng ở đây buổi sáng, thì nghe tin cách đó hơn một cây số, phi công Mỹ chết.
Máu hóng nổi lên, em nói với chị đến xem. Chị đành đồng ý.
Một con đường nhỏ, dẫn từ đường tàu vào làng (bây giờ gọi là đường phát sinh). Cách đường tàu 300 mét em thấy nhiều người xúm đông, trong đó có người nước ngoài, em nghĩ là người phe ta vì đi xe Com-măng-ca Liên Xô GAZ-69.
Phi công người tầm thước, rơi cách đó không xa, được kéo lên đường và dân quân đang đào huyệt giữa đường làng để chôn. Xác nhợt nhạt bị cụt một chân, nhìn thấy thớ thịt, nhưng không thấy máu, trên người chỉ còn xịp và áo lót mỏng
Thật sự, em thấy nao nao trong lòng, chị em cũng vậy. Nhìn người nước ngoài chụp ảnh một lúc, hai chị em trở lại Quốc lộ 5 và đi đến phà Phù Đổng để tới Yên Viên
Đoạn sau cũng rất hay, lúc nào rảnh em kể tiếp
Một chuyến đi nhớ đời của em, các cụ ạ
Hic, chia buồn cùng cụ.Rất cám ơn cụ đã tường thuật lại những bi kịch trong chuyến đi ,hôm đấy 22-8-1967 Mỹ nó ném bom ở phố Huế là lúc 10h hơn gì đó ,vì tầm trưa bà con rất đông ra xếp hàng mua thuốc ,ma ma em họp chưa tan nên khẳng định chưa qua 11h30 ,và 22-8-1967 cũng là ngày dỗ của ma ma em và trên 300 nạn nhân khác .
có cụ ạ, nhưng khu vực ném bom thường được khoanh vùng, tránh vùng nội thành cũ, nơi dân cư đông và tập trung nhiều cơ quan thông tấn, ngoại giao, chính phủ. Sứ quán Pháp thời điểm đó là nơi duy nhất trúng bom... sau thấy bảo xin lỗi mãiHic, chia buồn cùng cụ.
Em có thắc mắc là khi máy bay địch ném bom thường có còi báo động. Vậy sao mọi người vẫn đứng xếp hàng mà không chạy trú ẩn ạ?
Ở HN có 2 lần đi sơ tán. Đi sơ tán lần 1 là 1965-1969, lần 2 là 4.1972 đến 1. 1973.có cụ ạ, nhưng khu vực ném bom thường được khoanh vùng, tránh vùng nội thành cũ, nơi dân cư đông và tập trung nhiều cơ quan thông tấn, ngoại giao, chính phủ. Sứ quán Pháp thời điểm đó là nơi duy nhất trúng bom... sau thấy bảo xin lỗi mãi
Nên em nghĩ báo động nhưng bà con bình tĩnh xếp hàng mà không chạy là có lí do.... năm 68 mới leo tháng mở rộng ném bom toàn miền bắc, lúc đó các cơ quan và nhân dân mới đi sơ tán.... cơ mà có những địa điểm chưa bao giờ bị bom rơi như phủ chủ tịch, và lân cận hồ hoàn kiếm
Dạ ! vì đang trong thời chiến bom đạn mù giời nên ai cũng phải tranh thủ chuẩn bị những cái tối cần thiết nhất là thuốc men ,lúc ấy xếp hàng rất đông còi báo động cũng không kịp chạy ,mà có chạy cũng không đủ hầm trú ẩn .Hơn nữa mọi người cũng chủ quan nghĩ nó đánh các nhà máy ,xí nghiệp ,trận địa pháo ,cơ sở QP, đường xá cầu cống là chính chứ khu dân cư thì cũng ít khi bị ném bom .Khả năng vụ ấy nó đánh nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo " chỗ Vincom Bà Triệu bây giờ " nhưng ném bom trật mục tiêu ra phố Huế .Hic, chia buồn cùng cụ.
Em có thắc mắc là khi máy bay địch ném bom thường có còi báo động. Vậy sao mọi người vẫn đứng xếp hàng mà không chạy trú ẩn ạ?
Em thấy xếp hàng mậu dịch trước đông và chen chúc lắm ...Dạ ! vì đang trong thời chiến bom đạn mù giời nên ai cũng phải tranh thủ chuẩn bị những cái tối cần thiết nhất là thuốc men ,lúc ấy xếp hàng rất đông còi báo động cũng không kịp chạy ,mà có chạy cũng không đủ hầm trú ẩn .Hơn nữa mọi người cũng chủ quan nghĩ nó đánh các nhà máy ,xí nghiệp ,trận địa pháo ,cơ sở QP, đường xá cầu cống là chính chứ khu dân cư thì cũng ít khi bị ném bom .Khả năng vụ ấy nó đánh nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo " chỗ Vincom Bà Triệu bây giờ " nhưng ném bom trật mục tiêu ra phố Huế .
Em không có mặt trực tiếp ở đấy ,nhưng bà con xếp hàng mua thuốc hôm ấy bị bom xoá sổ không ai sống sót ,chắc họ không chạy tránh bom do chủ quan .Em thấy xếp hàng mậu dịch trước đông và chen chúc lắm ...
Em đồ chừng là dân cư mình cũng ko chạy vì hàng thiết yếu phải mua, chạy bom xong thì lại xếp hàng lại từ đầu cũng mệt
Ở Hà Nội em không rõ như thế nàoEm có thắc mắc là khi máy bay địch ném bom thường có còi báo động. Vậy sao mọi người vẫn đứng xếp hàng mà không chạy trú ẩn ạ?
Cõng là cõng có chọn lọc, không phải cõng bừa. Rắn là rắn plus thì nó mới cõng.thế này về bản chất cũng có thể gọi là cõng rắn cắn gà nhà rồi.