Sự thật mà.
Sống ở Việt Nam có tiền là dễ chịu: chi phí y tế rẻ, nhà thuê rẻ, cuộc sống chậm, công việc tà tà ít áp lực. Có tiền ngồi xổm lên cả và nhất là các biện pháp quản lý người nước ngoài là yếu kém.
Đổi lại hệ thống giáo dục không tốt, bất công xã hội lớn, tự do báo chí và ngôn luận không có. Tuy nhiên những cái này không ảnh hưởng đến đối tượng người nước ngoài dộc thân hoặc chưa có con.
Đặc biệt, nhà nước cần kiểm soát vấn đề lao động nước ngoài bất hợp pháp tại Việt Nam. Ôg nào biết nói tý tiếng Anh cũng thoải mái làm giáo viên bản ngữ, da đen thì đi đá bóng hoặc không thì trai bao, ông nào quốc tịch Ấn, Srilanca, Banglades... cũng thoải mái nhận làm giáo viên dạy yoga, thiền... Đám hỗn loạn này vừa không nộp thuế, vừa gieo rắc nhiều tệ nạn và sự coi thường pháp luật.
Nói chung là nhìn cái vị trí top 10 này em không thấy sướng vì có nhiều điều tiêu cực và nó thể hiện dân ta khổ chứ chả được như bọn Thuỵ Sĩ hay Singapore.