Quan niệm sướng thế nào thì tùy từng người, nhưng em thấy một điều đã giỏi thì ở đâu cũng sướng, còn kém thì ở đâu cũng khổ. Mà khi khổ thì người ta kêu thôi
Với cá nhân em với trình độ tương đương thì sống ở Việt Nam sướng
Như gia đình em cả 2 vợ chồng cũng làng nhàng làm công ăn lương, nhưng ngoài thời gian đi làm trên công ty (giờ hành chính, ~18h là xong, thỉnh thoảng muộn hơn nhưng không đáng kể) thì về nhà thoải mái. Việc nhà gần như không phải động chân động tay (cả 2 vợ chồng), về đến nhà chơi với con, ăn xong cả nhà bày trò ra chơi đến lúc đi ngủ. Cuối tuần lại tìm chỗ chơi và xả hơi không phải lăn tăn gì, năm thì làm 4,5 chuyến du lịch (lúc nào xông xênh thì đến chỗ sang chảnh, thiếu tí thì đi chỗ bình dân), lúc nào bạn bè ới cũng chạy ra ngồi làm chai bia chém gió được. Mua sắm, ăn uống không phải những thứ quá nhiều tiền thì cũng không bao giờ phải nghĩ, ít khi phải nhìn giá để lăn tăn - mà những thứ quá nhiều tiền thì với nhà em cũng ít khi xảy ra vì vợ chồng em sống cũng đơn giản không yêu cầu nhiều. Cuộc sống thế này nếu trước đây học xong quyết định ở lại em thấy không có được. Có thể tùy tính cách, tùy tham vọng nhưng với em chỉ cần thế thôi
Thằng Tây nó thường nói: Winners take responsibility, losers blame others