RECAP 4 - 0
Nguyen Hong Lam
Hiệp 1, Indonesia rất quyết tâm biến sân bóng thành võ đài. Họ không vội vã lên bóng, chủ yếu là do không lấy được bóng. Họ cầm bóng chỉ 28% và không thèm sút cầu môn. Cũng chẳng có quả phạt góc nào cả, trong khi Việt Nam có tới 10 quả. Bù lại, họ luôn dẫn trước Việt Nam về số thẻ vàng (4-1).
Hiệp 2, Việt Nam đưa trận đấu về lại cảm giác một trận đá bóng. Thêm 5 quả phạt góc, nhưng vì tình hữu nghị giữa hai dân tộc, chỉ một quả được Công Phượng biến thành bàn do vô tình kê đầu khi đứng sẵn trước vạch cầu môn. Bốn quả phạt góc liên tiếp trước đó anh đều cố đá vào, nhưng không vào. Ba bàn thằng trước và sau đó, Việt Nam chơi rất kiểu cách. Lần lượt là Tiến Linh, Quang Hải và Văn Thanh đưa bóng vào lưới theo những cách không giống nhau và chẳng giống ai. Thầy Park cũng chẳng giống ai, y như trẻ con, cứ đấm tay lên trời và cười nắc nẻ khi thấy bóng lăn vào lưới đội bạn.
Mệt và lép, Indonesia điều chỉnh lối chơi. Họ đá rất khó chịu, kiên trì với chiến thuật chỉ chơi bóng trên phần sân nhà và chỉ đá người, không cần bóng, dù chỉ một chạm. Sau 4 bàn thằng, Việt Nam đã tỏ ra chán, chỉ còn lo giữ sức. Nhờ đó, Indonesia đã thành công khi nâng tỷ lệ kiểm soát bóng - trên sân nhà - lên 30% trong hiệp 2.
Thành công vượt bậc của Indonesia là suốt trận đấu, họ đã không cho thủ môn Tấn Trường cơ hội nào cả. Mọi kỹ năng bay, chạy, đấm bóng, đẩy bóng, bắt bóng... cả khả năng phán đoán hướng bóng của thủ môn Việt Nam đều bị vô hiệu hóa trước lối chơi không thèm sút của hàng công Indonesia. Hai lần họ sút bóng về phía cầu môn, cả hai lần Tấn Trường đều đứng như trời trồng, không có cơ hội chạm tay vào bóng. Lần sau, bóng vọt lên trời. Lần đầu, bóng bay như kẻ đạn. Nhưng sự sắp xếp của Ban tổ chức không tính đến điều đó. Quá tuân thủ quy chuẩn, họ đã bố trí cột dọc ngay điểm bóng đến, khiến bóng dội cột ra ngoài trước sự bất lực một cách xuất sắc của Tấn Trường.
Rõ ràng, Indonesia là một đội bóng rất khó chơi, già rơ, toan tính rất dài hơi. Họ ra sân với quyết tâm cao độ trong mục tiêu làm suy yếu khả năng của thủ môn đối phương. Đá thế này, không chỉ Tấn Trường mà dù thay Văn Lâm, Tiến Dũng, thủ môn nào cũng mất hết cảm giác bóng. Mai mốt vô chung kết World Cup, lỡ ... gặp lại Indonesia, tuyển Việt Nam lấy đâu ra thủ môn giỏi mà giữ lưới?
Điểm đáng khen của trận đấu là tinh thần đồng hương của HLV người Hàn Quốc bên phía Indonesia. Trong 10 trận gặp trước, ông Shin Tae-yong đã thắng 8 trận trước ông Park Hang Seo. Lần thứ 11, ông để thua tan nát, nhằm khẳng định rằng sức mạnh tình yêu và nỗ lực giành cho tuyển Việt Nam của ông Park là vô đối, là không thể nghi ngờ.
Điểm đáng chú ý cuối cùng của trận đấu là khán giả Việt Nam - xem qua TV - quá kém. Nửa ngày sau khi kết thúc, tuyệt đại đa số vẫn không phân biệt nổi đêm hôm qua là một trận đấu Taekwondo hay một trận Pencak Silat. Là trận đấu bóng, rõ chưa? Và tất nhiên, 4-0 là tỷ số trận thắng của Việt Nam, không phải là chỉ số phạt góc. BLV Tạ Biên Cương nói ra rả thế mà vẫn không ai chịu hiểu cho đúng thì mệt thật!