chuyện hơi ngoài lề một chút: Hôm trước em đi Thái Nguyên về, tầm 5h hơn đến Sóc Sơn đói quá mò tạm vào 1 quán cơm rang, phở bò ở đường nối QL 2 - QL3 phía sau sân bay Nội Bài ăn. Có gặp 2 bác, 1 bác khoảng U35, 1 bác khoảng U45 cũng ngồi ăn. Dáng vẻ cũng tầm thước, chỉ khoảng 1m7, nhưng nhìn khá rắn rỏi. Ngồi ăn một lúc thấy bác U45 nói : Ăn bây giờ rồi tối vào Thanh Hóa đỡ phải tìm đồ ăn. Bác U35 hỏi : anh bay vào một mình ah, hôm nay em chỉ phải trực ... Mới biết 2 bác ấy đều là phi công. 2 bác phi công máy bay chiến đấu, lực lượng tinh nhuệt của QĐVN - 2 bát phở bò bình dân. Thế mới thấy vừa có điều gì đáng trân trọng vừa đáng suy nghĩ. Trân trọng vì những người lính giản dị, dù trách nhiệm, tính chất công việc phức tạp họ vẫn vui vẻ, lạc quan. Có ngồi nhìn 2 bác ấy ăn rồi chia nhau bao thuốc, cốc trà đá mới thấy rõ điều đó. Suy nghĩ, vì thấy bộ đội ta vẫn còn thiếu thốn đủ bề. Từ vũ khí, quân trang đến đời sống vật chất của bộ đội nói chung. Thế mới thấy, nếu những khoản chi ngân sách sai mục đích cho cái ụ nổi vứt đi, cho những con đường chưa xong đã sửa, cho cái hầm Thủ THiêm, cho lọc dầu Dung Quất chưa trẻ đã toan về già, cho Vinashin, Vinalines, Petro... mà được đầu tư cho quân sự một cách hiệu quả, thì giờ đây quân ta đã tự tin khi đối đầu với nước lạ, dân ta đã không phải nơm nớp cho biên cương lãnh thổ từng ngày....