Vâng, e là sắp phá giá thắng cốCụ nói thế nào chứ em thấy có cả Trung đoàn kỵ binh mà cụ, sắp tới đầy ngựa ngon ạ
Vâng, e là sắp phá giá thắng cốCụ nói thế nào chứ em thấy có cả Trung đoàn kỵ binh mà cụ, sắp tới đầy ngựa ngon ạ
Éo biết ngày xưa ông bà đánh giặc làm sao chứ tướng trận mà leo lên con ngựa vầy thì chán hắn.ngựa quê ta chả khác con la
Ngày xưa VN ta đánh giặc chủ yếu dùng thuyền, rất it ngựa (vì sông ngòi nhiều, k có cầu, ngựa nhỏ yếu). Nhưng mô hình thuyền thế nào, kích cỡ bao nhiêu, chở được bao nhiêu người, giờ có lẽ cũng k ai biết. .Éo biết ngày xưa ông bà đánh giặc làm sao chứ tướng trận mà leo lên con ngựa vầy thì chán hắn.
Sử ko rõ, lơ mơ thì em với cụ cũng lơ mơ thôi gì mà căng. Quả thực, em với vai khán giả chả cần biết lắm trang phục nhà Trần có giống người Minh hay giống nhà Tống hay nhà Liêu, tất nhiên cái gì quá thì lố (như ông Thanh cạo nửa đầu thì không được rồi). Quan trọng cảnh quan nó phải hoàn tráng, lửa ngút giời, sông núi hò reo, cọc to D800, chứ thoại thì ngô ngốc như bác nào kể ở bài trong thread "Độ ơi Độ ơi" và phân màn bối cảnh không ra gì, thì có quần áo chuẩn xịn cũng chả tác dụng gì quá 3 4% đâu.Chúng ta gần như không biết người dân các thế kỷ trước thế kỷ 19 ăn mặc hàng ngày thế nào, áo cưới thế nào, nhà cừa ngày xưa của người dân bình thường, của quan lại, của địa chủ được dựng thế nào các vua ngày xưa mặt mũi thế nào (đến bức chân dung duy nhất của vua Lê Hoàn mà lịch sử còn để lại được là do một họa sĩ Trung Quốc đi theo đoàn sứ thần vẽ, hiện nay đang được lưu ở bảo tàng TQ. Các vua khác hình như không có chân dung). Chúng ta cũng không biết binh lính ngày xưa mặc thế nào, được trang bị chính quy những vũ khí gì.
Như em đã giải thích ở các thớt khác về lịch sử, Việt Nam về mặt học hành, thơ phú và khoa cử (bằng chữ Hán) thì không kém lắm so với các nước Trung, Nhật, Hàn, nhưng các khía cạnh kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, mỹ thuật, văn học nghệ thuật khác, phát triển đô thị… đều rất kém.
Chúng ta không có họa sĩ giỏi. Các vua Trung Quốc từ đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh,… đều có chân dung, hình như các hoàng đế Nhật cũng vậy, trong khi theo em biết, không có vua nào của Việt Nam được vẽ chân dung bởi họa sĩ Việt Nam. Vua còn như vậy thì nói gì đến dân chúng..
Một nhược điểm trầm trọng nữa là Việt Nam vẫn cơ bản sử dụng chữ Hán, trong khi chữ Nôm, có lẽ vì quá khó nên không phổ biến được vào dân chúng, khác với Nhật Bản và Hàn Quốc đã có bảng chữ cái riêng của họ (chữ đánh vần chứ không phải chữ tượng hình). Vì phải ghi lại bằng chữ Hán (tức là chữ nước ngoài) nên các tài liệu của chúng ta còn được lưu lại chủ yếu chỉ là thơ văn, lịch sử cung đình, các sự kiện lớn, còn các việc khac như công tác xử án, hình ngục, .. đều không rõ, thơ văn, hò vè, sinh hoạt dân gian, ,.tiểu thuyết, truyện, thơ nhạc…đều rất ít được ghi lại, chưa nói đến khoa học kỹ thuật, công nghệ..
Một ví dụ là phim Bao Thanh Thiên. Từ thời cổ, các câu chuyện vụ án ở Trung Quốc đã rất phổ biến, mô tả rất rõ và chi tiết quá trình hình thành tội phạm, thủ tục điều tra, tố tụng, xét xử, các cơ quan có liên quan như pháp y, hình ngục ... vì thế dựng phim rất dễ. Từ thế kỷ 18, tiểu thuyết trinh thám Địch Công Án (viết về các vụ xử án của Địch Nhân Kiệt (nhà Đường) đã có rồi. Ở Việt Nam chỉ 1 chuyện cũng k tìm được, nên có dựng thành phim thì cũng sẽ theo kiểu hỏi đáp hề chèo nói Trạng vài câu, thiếu chiều sâu. Trên công đường sẽ viết chữ gì, chẳng nhẽ cũng 4 chữ "công chính liêm minh" như trong phim Bao Công? có bao nhiêu lính?, lính mặc thế nào.?..
Chính vì vậy nên phim cổ trang của Việt Nam nếu được dựng hoành tráng thì đa phần đều lấy quần áo theo kiểu Trung Quốc (đến tượng hoàng đế Lỹ Thái Tổ ở cạnh Bờ Hồ cũng phải cho mặc quần áo Trunq Quốc và đội mũ bình thiên (nếu không thì biết hoàng đế ăn mặc thế nào), lính thì ngoài nón dấu (kiểu thế kỷ 19) ra thì cũng ăn mặc kiểu Trung Quốc, thậm chí còn cho mặc áo giáp (trong khi khí hậu và điều kiện Việt Nam hoàn toàn không thích hợp), dân gian nếu không mặc kiểu quan họ Bắc Ninh thì cũng ăn mặc kiểu Trung Quốc, nhà cửa dạng cung đình (nếu được dựng lại hoành tráng) cũng là nhà kiểu Trung Quốc. Chưa nói đến có rất ít đạo diễh hiểu biết về lịch sử thời kỳ đó để dựng phim (mà muốn hiểu biết thì cũng không biết chỗ nào mà tìm hiểu, vì tư liệu quá it).
khó nhất là bối cảnh cụ ạ, đến hàn xẻng làm phim cổ trang còn lom dom thì vn còn lâu lắm, tq thì ngoài các di tích lịch sử có sẵn nó còn có mấy đại trường quay chuyên để đóng phim cổ trang nên nhìn nó đúng là cổ trang thật
Em thấy quảng cáo phim Phượng Khấu trên VTV nên tải ứng dụng POPS về đt và mới xem được 2 tập thì thấy thấy khá hay, đầu tư phục trang rất công phu. Về bối cảnh thì giờ dựng được bối cảnh ảo rồi các cụ ạ, nên em nghĩ trường quay với bối cảnh cổ trang giờ cũng không đến nỗi khó phục dựng lại lắmLàm cổ trang tốn kém chứ ko ít đâu, lại ít có trường quay đủ tầm cỡ để đóng hoàn chỉnh một bộ phim cổ trang. Về dạo diễn, biên kịch, các nhà tiểu thuyết cũng ít, thị hiếu thị trường đầu tư sợ lỗ, nói chung cũng nhiều nguyên nhân. Em cũng khoái có bộ nào mang tầm như Tam Quốc diễn nghĩa hay Thủy Hử thì hay quá.
Đơn cử như Vua Đinh
- Có nhiều giai thoại
- Loạn 12 xứ quân rất đủ đất để xây dựng hình ảnh các quân đội hùng mạnh, kẻ ác có, kẻ trung thành vua cũ có, kẻ đi theo lý tưởng mới cũng có thể xây dựng được.
- Có các tướng lĩnh dũng mãnh như Đinh Điền, Nguyễn Bặc...
- Kết thúc triều đại cũng có hỉ nộ....
Tiếc là chưa có ai làm
Phim là điện ảnh mà, cái gì dữ liệu lịch sử ta không có thì suy đoán, sáng tác. Cái quan trọng là nếu có làm phim thì mới có nhu cầu suy đoán càng chính xác càng tốt để dựng tạo hình nhân vật.Chúng ta gần như không biết người dân các thế kỷ trước thế kỷ 19 ăn mặc hàng ngày thế nào, áo cưới thế nào, nhà cừa ngày xưa của người dân bình thường, của quan lại, của địa chủ được dựng thế nào các vua ngày xưa mặt mũi thế nào (đến bức chân dung duy nhất của vua Lê Hoàn mà lịch sử còn để lại được là do một họa sĩ Trung Quốc đi theo đoàn sứ thần vẽ, hiện nay đang được lưu ở bảo tàng TQ. Các vua khác hình như không có chân dung). Chúng ta cũng không biết binh lính ngày xưa mặc thế nào, được trang bị chính quy những vũ khí gì.
Như em đã giải thích ở các thớt khác về lịch sử, Việt Nam về mặt học hành, thơ phú và khoa cử (bằng chữ Hán) thì không kém lắm so với các nước Trung, Nhật, Hàn, nhưng các khía cạnh kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, mỹ thuật, văn học nghệ thuật khác, phát triển đô thị… đều rất kém.
Chúng ta không có họa sĩ giỏi. Các vua Trung Quốc từ đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh,… đều có chân dung, hình như các hoàng đế Nhật cũng vậy, trong khi theo em biết, không có vua nào của Việt Nam được vẽ chân dung bởi họa sĩ Việt Nam. Vua còn như vậy thì nói gì đến dân chúng..
Một nhược điểm trầm trọng nữa là Việt Nam vẫn cơ bản sử dụng chữ Hán, trong khi chữ Nôm, có lẽ vì quá khó nên không phổ biến được vào dân chúng, khác với Nhật Bản và Hàn Quốc đã có bảng chữ cái riêng của họ (chữ đánh vần chứ không phải chữ tượng hình). Vì phải ghi lại bằng chữ Hán (tức là chữ nước ngoài) nên các tài liệu của chúng ta còn được lưu lại chủ yếu chỉ là thơ văn, lịch sử cung đình, các sự kiện lớn, còn các việc khac như công tác xử án, hình ngục, .. đều không rõ, thơ văn, hò vè, sinh hoạt dân gian, ,.tiểu thuyết, truyện, thơ nhạc…đều rất ít được ghi lại, chưa nói đến khoa học kỹ thuật, công nghệ..
Một ví dụ là phim Bao Thanh Thiên. Từ thời cổ, các câu chuyện vụ án ở Trung Quốc đã rất phổ biến, mô tả rất rõ và chi tiết quá trình hình thành tội phạm, thủ tục điều tra, tố tụng, xét xử, các cơ quan có liên quan như pháp y, hình ngục ... vì thế dựng phim rất dễ. Từ thế kỷ 18, tiểu thuyết trinh thám Địch Công Án (viết về các vụ xử án của Địch Nhân Kiệt (nhà Đường) đã có rồi. Ở Việt Nam chỉ 1 chuyện cũng k tìm được, nên có dựng thành phim thì cũng sẽ theo kiểu hỏi đáp hề chèo nói Trạng vài câu, thiếu chiều sâu. Trên công đường sẽ viết chữ gì, chẳng nhẽ cũng 4 chữ "công chính liêm minh" như trong phim Bao Công? có bao nhiêu lính?, lính mặc thế nào.?..
Chính vì vậy nên phim cổ trang của Việt Nam nếu được dựng hoành tráng thì đa phần đều lấy quần áo theo kiểu Trung Quốc (đến tượng hoàng đế Lỹ Thái Tổ ở cạnh Bờ Hồ cũng phải cho mặc quần áo Trunq Quốc và đội mũ bình thiên (nếu không thì biết hoàng đế ăn mặc thế nào), lính thì ngoài nón dấu (kiểu thế kỷ 19) ra thì cũng ăn mặc kiểu Trung Quốc, thậm chí còn cho mặc áo giáp (trong khi khí hậu và điều kiện Việt Nam hoàn toàn không thích hợp), dân gian nếu không mặc kiểu quan họ Bắc Ninh thì cũng ăn mặc kiểu Trung Quốc, nhà cửa dạng cung đình (nếu được dựng lại hoành tráng) cũng là nhà kiểu Trung Quốc. Chưa nói đến có rất ít đạo diễh hiểu biết về lịch sử thời kỳ đó để dựng phim (mà muốn hiểu biết thì cũng không biết chỗ nào mà tìm hiểu, vì tư liệu quá it).
Phim cổ trang ko phải cứ có tiền là làm được đâu cụ ah. Xem mấy phim cổ trang Hàn Quốc đó, bọn trẻ trâu xem thì thích chứ người nào yêu thích thể loại cổ trang chắc ko nuốt nổi. Cái phim VN làm để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đó, mới ra đã bị các nhà sử học chửi cho tơi bời, thể hiện đạo diễn chẳng biết gì về lịch sử lẫn văn hóa truyền thống.Covid rảnh rỗi em vừa xem cùng nhóc nhà em hết mười mấy tập phim Lục Vân Tiên (Chi bảo vs Quyền Linh đóng ạ)
Em thấy Việt Nam ta làm được bộ phim này khá hay các cụ ạ, mặc dù phim này lâu lắm rồi và đầu tư thì cũng ko nhiều, cắt giảm những trường đoạn đánh nhau nữa.
Em thấy cốt truyện của Lục Vân Tiên rất hợp để triển khai thành phim dài tập hay ho nếu được đầu tư kỹ lưỡng (em chợt nghĩ nó có thể sánh ngang Tam Quốc nếu được đầu tư và vẽ thêm kịch bản).
Trung Quốc họ làm đi làm lại mấy cái phim của Kim Dung mãi mà họ vẫn làm, mà sao Việt Nam ta nhiều cái nếu đầu tư có thể làm còn hay hơn mà sao lại ko làm các cụ nhỉ.
Nguyên nhân gốc em nghĩ không phải do thiếu tiền. Mà là thiếu tài! Chúng ta không có những tác giả kịch bản đủ tài, đủ nghề để tạo nên những kịch bản hấp dẫn. Thiếu cái nền này, mọi loại phim ảnh đều trở nên nhạt nhẽo.Em nghĩ là do thiếu tiền thôi.
Chứ tư liệu lịch sử ( kể cả quần áo: có quyển Ngàn năm áo mũ của Trần Quang Đức) thì không thiếu đâu.
Chẳng qua bây giờ các học giả già rồi, ngày một mai một, chả ai muốn viết. Người trẻ thì không biết Hán Nôm. Kịch bản kiểu nói chuyện người xưa không tái hiện lại được.
Rồi tiền ai cho, đề tài khô khan khó ăn khách. Trang sử huy hoàng nhất là chống ngoại xâm thì không được phép dựng rồi... Nói chung kể ra thì nhiều lý do.
Làm phim về 1000 năm Thăng Long, vậy mà lại đưa lý do chuyển kinh đo để học tập Thiên triều Trung Quốc. Ko hiểu ông biên kịch và đạo diễn sang đó học hỏi bị ăn nhầm phải thuốc gì. Em xin trích 1 phần đánh giá của nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đắc Xuân về phim này:Mấy tác phẩm đó quay, dựng ở Tàu nên bị bài. Làm phim cổ trang lúc đầu rất tốn kém tiền đầu tư, mà mới thì lại rủi ro nữa, vốn ít mà bị sập thì khác gì bác Chánh Tín. Hiện tại thì ta đang phát triển ở sân khấu thôi, muốn nâng tầm phim ảnh thì cần nhiều thứ lắm.