Các đội ĐNA với các đội hàng đầu châu Á khoảng cách còn xa vời vợi . Nhìn cầu thủ nhà mình từ khống chế lẫn chuyền dài thì em nghĩ chẳng có cơ hội nào hết . Hi vọng có 1 điểm ở trận gặp Khựa và Oman mà thôi .
nếu nói 5 trận thì e không đồng tình bởi đội hình Nhật Bản bây giờ mới là chính thức . Lối đá tử thủ chuyển trạng thái rễ hơn rất nhiều , đôi công rất khó để chuyển trạng thái nên khi đôi công mới bộc lộ tất cả . Nếu đá tử thủ như ngày xưa thì khả năng thắng Ả rập cao hơn nhưng trình độ không thể nâng lên được .Xem bóng thì theo em nên xem đội nào chuyển trạng thái nhanh hơn, và có chuyển được trạng thái hay không. Chứ các thông số nó cũng chỉ là tương đối thôi cụ. Ôm đầu chịu trận, có bóng phá bừa nó khác với nhường quyền kiểm soát cho đối phương.
HLV Park có cái khó xử khi chọn lối chơi ở sân nhà MĐ +có khán giả...==>> k0 thể dựng xe bus 2 tầng phòng thủ thụ động được nên vẫn phải xếp nhân sự để cố gắng tranh thủ phản công(..) -->> dễ bị hở lưng=sập bẫy đòn "đà đao" của đối thủ mạnh..Mình đá kiên nhẫn k sai sót thì các đội trong bảng gặm được còn nhọc với sơ đồ phòng thủ của ông Park, e sợ sức ép của NHM mà ông ấy phải bung lên rồi mắc lỗi là sụp đổ như mấy trận trước thôi. Trận hôm qua mà NB nó ăn 2-0 thì rất dễ thua thêm nhưng sang h2 nó cảm thấy k gặm nổi thì cũng duy trì trận đấu ở tốc độ trung bình thôi.
Cái quan trọng là bọn nó muốn vừa thắng vừa giữ sức nữa cụ , 1-0 cũng là đủ rồi .
Vòng này 1 điểm là thành công rồi , ông Park cũng thừa hiểu thực lực mình đến đâu , đôi công thì không khác nào tự sát .
Nhiều cụ lạc quan tếu nhỉ, VN mà thua đẹp đã là thành công.
Ta yên tâm về khoản trọng tài trong trận gặp KSA rồi!
Đợt này VFF làm việc tốt đấy
Sau khi bắt chính trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Nhật Bản mới đây, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan đã được LĐBĐ Châu Á (AFC) điều chuyển phụ trách tổ VAR ở cuộc so tài giữa ĐT Việt Nam và Ả Rập Xê Út vào ngày 16/11 tới.
Ngược lại, trọng tài VAR ở trận gặp Nhật Bản, ông Hattab Hanna (Syria), đã được AFC giao nhiệm vụ là trọng tài chính ở trận đấu này.
mới qua 5 trận thì có 1 điều được khẳng định " riêng Đ.N.A giờ đây chả sợ bố con thằng nào" .Chính xác, cái được lớn nhất của mình khi được tham gia vòng 3 này là được tôi luyện trong môi trường bóng đá đỉnh cao, khắc nghiệt nhất tầm châu á, vì vậy giúp cho cầu thủ và đội tuyển trưởng thành lên rất nhiều. Cho nên, về sau có gặp lại các đội hàng đầu đông nam á mình sẽ đá nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
nhưng có 1 vấn đề là Thái Lan trước đây cũng như vậy và họ chẳng tích lũy được điều gì dẫn tới sa sút phong độ rất nhanh , cái mình cần bàn ở đây là làm sao vừa tích lũy kinh nghiệm từ thực tế nhưng vẫn có cái gì đó quen thuộc , theo e nghĩ thì 2 trận Oman với TQ thì mình quay lại đường cũ là có lợi nhất .HLV Park có cái khó xử khi chọn lối chơi ở sân nhà MĐ +có khán giả...==>> k0 thể dựng xe bus 2 tầng phòng thủ thụ động được nên vẫn phải xếp nhân sự để cố gắng tranh thủ phản công(..) -->> dễ bị hở lưng=sập bẫy đòn "đà đao" của đối thủ mạnh..
Trận tới gặp KSA mà ĐTVN chấp nhận chỉ tập trung phòng/tử thủ (..) + có yếu tố may mắn (trọng tài Đông Á/VAR...) thì vẫn có cửa hòa có điểm (dù có thể k0 được xứng/đẹp trên sân nhà)...
Hồi mới bốc thăm, trên này một không khí lạc quan lan toả về cơ hội đi WC của Việt nam. Em không nhớ là có cụ nào đi ngược với niềm vui chung của mọi người.Về cơ bản thì như thớt đã mở từ hồi chưa bốc thăm, ta đều nhận định khả năng thua 10 trận là cao. Tuy nhiên, từng trận một, căn cứ vào tình hình thực tế ta vẫn nên lên giây cót chứ cụ. Đi đánh trận mà tư tưởng đã nghĩ thua thì đá làm sao được.
Về cơ bản, trận gặp KSA ta bị thẻ đỏ, pen nên mới thua ngược. Sẽ có cụ lý luận: nếu nó không gây áp lực thì mình phạm lỗi sao được. Vâng, đó cũng chính là kinh nghiệm quí báu giúp chúng ta trưởng thành hơn. Qua loạt 5 trận vừa rồi thì cũng nhận thấy KSA là đội chuẩn bị kĩ càng, và có tham vọng, nên họ chắc không muốn để lại 3 điểm ở Mỹ Đình. Bằng chứng là Chủ tịch LĐBĐ KSA cũng đi cùng đội đến Việt Nam luôn.
Tuy nhiên, xét lại, mình không phải là không có cửa thắng. Bởi vì, mình chính là đội mở tỉ số trước ngay tại sân của họ. Và mình cũng chỉ chịu sụp đổ khi bị đuổi người và bồi thêm quả pen. Với thế trận chỉ còn 10 người, mình vẫn đá tương đối tốt. Do đó, em hoàn toàn tin tưởng với lợi thế sân nhà, khán giả, khí hậu các kiểu, mình vẫn có xác suất thắng, chứ không phải không.
Còn KSA tiếp cận trận đấu như nào? Cá nhân em nghĩ, H1 họ sẽ đá chặt chẽ. Nếu có muốn trọn 3 điểm thì họ cũng chỉ tăng áp lực vào 15p cuối khi chưa có bàn. Tuy nhiên, họ sẽ không dại gì ào hết cả đội hình sang sân mình để áp đảo lấy được. Sẽ có ít nhất 2 đến 4 cầu thủ tại sân nhà để chống phản công.
Nếu họ tiếp cận như vậy thật thì ta cũng không bị ép đến mức nghẹt thở. Tuy nhiên, phương án thế nào, nhóm nào được phân công tiếp cận khung thành họ để ghi bàn thì em nghĩ BHL Việt Nam chắc sẽ có nhiều phương án hơn để tránh bắt bài. Điểm cần thiết nhất theo em là cần ghim cầu thủ số 7 càng thấp càng tốt. Vì cự ly đội hình của KSA sẽ dâng hay hạ theo vị trí này. Nếu ghim vị trí này xuống thấp nhất, ta sẽ đỡ bị những pha uy hiếp khung thành hơn, và tuyến giữa cũng có thể hỗ trợ hai cánh tốt hơn.
Tuy nhiên, số 7 của họ là cầu thủ đã từng đá WC, trụ cột không thể thiếu được của tuyển KSA, nên phong tỏa được cũng tương đối khó. Hãy chờ xem cách bài binh bố trận của cụ Park.
11 trận này quá quý giá. Trước đây mời đc những đội này đá giao hữu mà lại thật chân sống mái phải mất bao tiền cũng ko chắc mời đc. Nhưng vẫn phải làm hết sức chơi hết mình, gặp các đội đá chắc thua đến 70-80% như Úc Nhật KSA ở vòng 3 này cũng vẫn phải căng sức chơi hết mình mới mong biết mình ở đâu thiếu cái gì mà còn tiến bộ. Mà gặp ao làng cỡ Mã, Thái, Phi cũng vẫn phải tôn trọng đối thủ 100%, lơi lỏng một cái là thua vỡ mặt ngay. Chứ cứ nghĩ mình ra biển lớn rồi về ao làng khinh suất thì cầm chắc sẽ nhai lại bài học của Thái thôi, cao ko tới thấp cũng chẳng xong. Cái này e nghĩ đội tuyển thời ông Park đang làm tốt, luôn tôn trọng đối thủ dù là ai. VFF cũng vẫn xác định mục tiêu chính của năm nay là AFF cup.Chính xác, cái được lớn nhất của mình khi được tham gia vòng 3 này là được tôi luyện trong môi trường bóng đá đỉnh cao, khắc nghiệt nhất tầm châu á, vì vậy giúp cho cầu thủ và đội tuyển trưởng thành lên rất nhiều. Cho nên, về sau có gặp lại các đội hàng đầu đông nam á mình sẽ đá nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
mình bây giờ đang trong tình trạng " dở ông dở thằng " , ngã ba đường .11 trận này quá quý giá. Trước đây mời đc những đội này đá giao hữu mà lại thật chân sống mái phải mất bao tiền cũng ko chắc mời đc. Nhưng vẫn phải làm hết sức chơi hết mình, gặp các đội đá chắc thua đến 70-80% như Úc Nhật KSA ở vòng 3 này cũng vẫn phải căng sức chơi hết mình mới mong biết mình ở đâu thiếu cái gì mà còn tiến bộ. Mà gặp ao làng cỡ Mã, Thái, Phi cũng vẫn phải tôn trọng đối thủ 100%, lơi lỏng một cái là thua vỡ mặt ngay. Chứ cứ nghĩ mình ra biển lớn rồi về ao làng khinh suất thì cầm chắc sẽ nhai lại bài học của Thái thôi, cao ko tới thấp cũng chẳng xong. Cái này e nghĩ đội tuyển thời ông Park đang làm tốt, luôn tôn trọng đối thủ dù là ai. VFF cũng vẫn xác định mục tiêu chính của năm nay là AFF cup.
Bảo cầu thủ VN kỹ thuật cá nhân tốt, rồi hợp lối đá đan lát hoa lá cành, kiếm soát bóng tiki taka này nọ là AQ tự sướng thôi cụ ơi. Thực tế là lối đá thực dụng, chặt chẽ, kỷ luật, du kích mới là hợp với VN nhất, và thực tế là nó mang lại thành công vượt trội 4 năm thời ông Park.thời Hồng Sơn , Huỳnh Đức e thấy chuyên gia có nói về vấn đề lựa chọn lối đi theo Nam Mỹ ( Brazil , Arghentina .v...v...v...) , cái cô đọng lại trong e là kỹ thuật cá nhân mà e nghe được nhưng khổ nỗi Hồng Sơn kỹ thuật cá nhân tốt nhưng đến gần cầu môn thì .....
Có vẻ như lịch sử lặp lại .
VN chỉ có cửa tử thủ đợi đối phương có thể phạm sai lầm thôi cụ, xông lên là đứt về đẳng cấp thì cứ nhìn bàn thứ 2 không được công nhận của Ito thì rõ nó dốc bóng tốc độ cao như vậy mà lắc cái roẹt loại QNH rồi đóng vào góc chết khung thành như vậy, cầu thủ mấy đội NB, KSA hay Úc nó tầm TG rồi.HLV Park có cái khó xử khi chọn lối chơi ở sân nhà MĐ +có khán giả...==>> k0 thể dựng xe bus 2 tầng phòng thủ thụ động được nên vẫn phải xếp nhân sự để cố gắng tranh thủ phản công(..) -->> dễ bị hở lưng=sập bẫy đòn "đà đao" của đối thủ mạnh..
Trận tới gặp KSA mà ĐTVN chấp nhận chỉ tập trung phòng/tử thủ (..) + có yếu tố may mắn (trọng tài Đông Á/VAR...) thì vẫn có cửa hòa có điểm (dù có thể k0 được xứng/đẹp trên sân nhà)...
Nghe mấy ô chém gió đấy có mà bán lúa giống cụ ạ . Đến Brazil , Argen giờ còn bị Âu hóa lối chơi nữa là . Kỹ thuật cá nhân của mình còn kém lắm vẫn tầm ĐNA không có cửa với đám Trung Đông .thời Hồng Sơn , Huỳnh Đức e thấy chuyên gia có nói về vấn đề lựa chọn lối đi theo Nam Mỹ ( Brazil , Arghentina .v...v...v...) , cái cô đọng lại trong e là kỹ thuật cá nhân mà e nghe được nhưng khổ nỗi Hồng Sơn kỹ thuật cá nhân tốt nhưng đến gần cầu môn thì .....
Có vẻ như lịch sử lặp lại .
Trong chiến thuật bóng đá thì đá phạt góc, trung vệ lên hết, hai biên co vào giữa chống phản công. Thông thường, 2 biên là những người chạy nhanh nhất đội, và cũng nhỏ người nên không vào tranh chấp đánh đầu. Tất nhiên, tùy nhân sự từng đội mà có sắp xếp cụ thể.Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải xuống phong độ. Tiến Dũng khả năng chỉ có vậy ra tầm châu Á nhỏ con nên bị đè và ko theo kịp sải chân đối phương nhất là khi đối phương rót banh từ bên cánh Văn Thanh qua. Duy Mạnh đá cẩu thả. Nói chung là cự ly đội hình xộc xệch. Đá với ĐNÁ thì Tiến Dũng lót cho Hồng Duy rất tốt, gần như là 1 hậu vệ biên nhưng ra châu Á thì Dũng phải bó vào trong buộc Hồng Duy phải lui về.
Bàn thắng mà của Nhật mà bị VAR tuýt thì VN nên rút bài học. Ai đời đá phạt góc mà để 3 trung vệ cùng lên đánh đầu, đối phương phản công thì lấy gì mà chống.