Nhưng mà, cccm có công nhận với em một điều: thà thua dăm ba trái còn đỡ hơn là thua một trái không? Nó cứ sao sao í. Tiếc nuối, ấm ức. Cảm giác rất khó chịu.
Một trong những điều đáng mừng nhất là gần đây đội tuyển VN đã không bị vỡ trận dù bị các đội mạnh hơn nhiều dẫn bàn trước, kể cả thi đấu ở sân khách. Không phải là cá nhân mà là cả tập thể đã đá lỳ lợm, có bản lĩnh hơn xưa rất nhiều.
Đá ở vòng loại thứ 3 WC, có thể coi như VN đang đá WC, mỗi trận đấu thực sự là 1 trận chung kết.
Về kỹ thuật và thể lực, các cầu thủ VN đã tiến hơn xưa rất nhiều nhưng so với cầu thủ của các đội hàng đầu, VN vẫn còn khoảng cách. Các cầu thủ Nhật. KSA, Úc, Hàn...họ có chế độ dinh dưỡng rất tốt ngay từ bé và cũng được đào tạo từ bé nên có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt. Còn các cầu thủ VN thì chỉ đc đào tạo và chăm lo dinh dưỡng (gọi là tốt thôi chứ còn lâu với bằng họ) sau khi đc phát hiện ra có năng khiếu lúc đã khá lớn rồi.
Qua các trận vừa rồi có thể thấy các cầu thủ VN thua tuyệt đối họ về kỹ thuật và thể lực. Không thể tranh chấp tay đôi, đua tốc độ với họ đc.
Cũng phải khách quan công nhận rằng bóng đá VN đã phát triển lên 1 tầm mới. Ngay cả các đội hàng đầu châu lục cũng phải tính toán đối phó khi gặp VN, thắng được VN cũng đổ máu mắt ra chứ không dễ. Đa số các trận đỉnh cao vừa rồi VN chỉ để thua cách biệt có 1 bàn thôi, đừng ai nói là các đối thủ không muốn ghi nhiều bàn nhé.
Thắng các đội hàng đầu đương nhiên là khó rồi, nhưng đá sòng phẳng và chỉ bị thua với cách biệt 1 bàn thì không nhiều đội chiếu dưới làm được như VN.
Cái gì cũng cần có thời gian, lọ lem không thể thành công chúa qua 1 đêm được.
Em nghĩ một ngày nào đó không xa, BĐVN sẽ chung mâm với Nhật, Hàn, Úc... %.