Em thì vẫn khấn là chị Sáu, trong đó thì người ta gọi là cô Sáu. Nhưng em nghĩ nên gọi chị Sáu, vì chị ấy là bất tử rồi, mãi mãi ở tuổi 16, gọi là chị không phải là sự xấc xược.
Cụ gọi thế và lý giải vậy cũng đúng...tuy nhiên, dân trên đảo và khách du lịch đến viếng đều tâm niệm trong đầu khấn "cô Sáu". Tại sao lại như vậy? không phải ngẫu nhiên và vô cớ.
Liên quan đến việc này, em đưa ra câu chuyện thứ nhất. Tạm gọi: "huyền thoại về những tấm bia mộ anh hùng liệt nữ Võ Thị Sáu"
Câu chuyện này là thông tin, kèm một số hình ảnh em sưu tầm và chụp.
Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu sinh năm (1933- 1952) ở xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, nay là huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Tháng 2/1950, chị dẫn đầu một tổ, dùng lựu đạn tập kích diệt hai tên ác ôn Cả Suốt, Cả Đay. Không may chị bị sa vào tay địch. Chúng dùng mọi cực hình tra tấn, nhưng không khai thác được gì, liền đưa chị về giam ở khám Chí Hòa, Sài Gòn để tiếp tục khai thác và sau đó mở phiên tòa, tuyên án tử hình chị.
Tại phiên tòa đại hình, tuy mới 17 tuổi, nhưng chị Võ Thị Sáu đã hiên ngang tỏ rõ khí phách anh hùng của một thiếu nữ Việt Nam làm cho lũ quan tòa và đồng bọn đều phải nể sợ. Chị sang sảng khẳng định: "Yêu nước chống bọn thực dân xâm lược không phải là tội". Và khi tên quan tòa rung chuông ngắt lời chị, tuyên án: "Tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản", chị đã thét vào mặt y: "Tao còn mấy thùng rác ở khám Chí Hòa, tụi bây vô mà tịch thu!". Tiếp đó là tiếng hô: "Đả đả thực dân Pháp!". "Kháng chiến nhất định thắng lợi!".
Thực dân Pháp muốn giết chết ngay người con gái đáng sợ này, nhưng không dám thực hiện bản án tử hình đối với người chưa đến tuổi thành niên. Chúng phải tiếp tục giam chị ở khám Chí Hòa và rồi đưa ra Côn Đảo. Ngày 23/1/1952, chúng thi hành bản án, bắn chết chị ở ngoài hòn đảo xa đất liền này sau hai ngày chúng đưa chị ra đây. Biết sắp bị hành hình, suốt đêm 22, chị đã gửi lòng mình với đất nước và nhân dân bằng những bài ca cách mạng: Lên đàng, Tiến quân ca, Cùng nhau đi hùng binh...
Bốn giờ sáng ngày 23/1/1952, sau khi tên chánh án làm thủ tục thi hành án, viên cố đạo liền lên tiếng: "Bây giờ cha rửa tội cho con". Chị gạt phắt lời viên cha cố: "Tôi không có tội. Chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới là có tội...". Ông ta kiên nhẫn thuyết phục: "Trước khi chết, con có điều gì ân hận không?". Chị nhìn thẳng vào mặt ông ta và mặt tên chánh án, trả lời: "Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và lũ tay sai bán nước".....
Quanh mộ AHLN Võ Thị Sáu, 12 giờ đêm Côn Đảo:
Trên mộ ngập nến, hương, hoa trắng...thậm chí còn cả chùm bồ kết ai đó kỳ công mang ra: