Tình thế quá oái oăm hại não, tốn nước mắt.
Phía 2 bố mẹ, ông bà, họ hàng: Nuôi con nuôi cháu từ lúc đỏ hỏn. Biết bao nhiêu tình thương, kỷ niệm... Liệu có rời xa đứa con mình đang nuôi được không.
Phía 2 cháu bé: Cũng chừng ấy thời gian sống và lớn lên trong vòng tay yêu thương, chăm bẵm của gia đình, đầy ắp ký ức tuổi thơ. Phải giải thích thế nào để 2 cháu hiểu đây. Liệu các cháu có chấp nhận rời xa bố mẹ, gia đình mình, có làm quen được với gia đình mới hay không.
Cứ phải là người trong cuộc thì mới hiểu được. Có những tình cảnh, giữa máu mủ và tình cảm không thể cân đo cái nào nặng hơn được.
Em mà là 1 trong 2 ông bố thì em cũng chẳng biết phải làm thế nào
.
Lại còn thêm vụ li dị ở một gia đình khi thấy cháu kia lớn lên không giống.... Không biết ông bố kia giờ cảm thấy thế nào, nếu ông đó chưa có gia đình mới, liệu có thể có chuyện tái hôn hay không...
Chỉ một hành động tắc trách của hộ lý mà gây bao đau khổ, phiền muộn cho nhiều người
.
Cái khó bây giờ là ở gia đình thứ 2, theo tin trên báo thì điều kiện kinh tế khó khăn hơn, nhà đã ly tán phải gửi một con cho anh trai nuôi còn cháu lớn (bị nhầm) đang sống cùng mẹ - chị này hiện nay chưa đồng ý trao đổi lại.
Khó nữa là áp lực về thời gian vì sắp đến tuổi các cháu đi học lớp 1, có lẽ lo vấn đề này hơn nên một gia đình mới làm đơn kiện để yêu cầu TAND giải quyết, từ đó sẽ dễ làm thủ tục thay đổi khai sinh,... cho đến chuyện đền bù thiệt hại.
Xử lý bây giờ thế nào thì ta không ở trong cuộc nên không rõ được, chỉ suy xét điều lớn nhất là ổn định tâm lý, tránh gây tổn thương cho con trẻ thì:
+ Việc đầu tiên là cho các cháu tiếp xúc, hai gia đình đã làm rồi - theo em việc này cần xúc tiến liên tục hơn,
+ giữa hai gia đình cần thống nhất về phương án trao đổi các cháu, chỉ tiến hành sau khi mối quan hệ giữa các cháu với gia đình thật đã gắn bó, tình cảm mật thiết hơn,
+ mỗi gia đình nhận cháu kia là con nuôi,
+ triển khai các công việc hành chính: sửa giấy khai sinh, hộ khẩu,...
+ tùy theo diễn biến tâm lý của các cháu mà lo việc học.
Mong sao mọi sự có kết thúc tốt nhất cho các cháu, cho bố mẹ các cháu.