Vâng, em cũng xác định ở với nó tầm trên dưới 20 năm thôi.Đó là cụ thôi chứ cội nguồn ở đâu sau lớn nó vẫn tìm về đấy. (theo bài kinh nghiệm của mình)
Vâng, em cũng xác định ở với nó tầm trên dưới 20 năm thôi.Đó là cụ thôi chứ cội nguồn ở đâu sau lớn nó vẫn tìm về đấy. (theo bài kinh nghiệm của mình)
Đương nhiên là ai cũng muốn vậy cụ ạ, cái đó cũng phải từ từ tìm cách mới dc. Nhưng cái này cũng khó, 6 năm yêu thương con, xong tự nhiên có thông tin như này...Cái này thì gia đình 2 bên ngồi với nhau bàn cách giải quyết sao cho hợp lý, nhưng cũng khó cụ ạ. Không thể 1 thời gian ngắn mà điều chỉnh lại cảm xúc, tình cảm yêu thương được. Nhưng suy cho cùng thì vẫn là tình cảm dc x2. Thương cho cả bố mẹ 2 bên và các cháu còn quá nhỏ...Quan điểm của em là xử lý việc con cái mình trước. Chuyện trách nhiệm tính sau. Và nếu là em thì điều trước tiên em nghĩ đến là làm sao cho ổn thỏa việc con cái về với mình chứ không phải nghĩ đến đền bù mấy tỉ. Khi chưa đưa được con về thì mấy tỉ đối với em cũng vô nghĩa, BV, nhân viên y tế có bị chịu trách nhiệm đến đâu cũng vô nghĩa.
Chuyện nhầm lần thế này trên thế giới không phải là hiếm (nếu không muốn nói là khá nhiều). Sai sót trong công việc thì ở đâu cũng có, được cái tinh thần yêu cầu người khác nhận trách nhiệm (mà phải thật nặng) ở Việt Nam nó vượt trộiVâng, yêu thương thì gia đình nào cũng có. Tình yêu của gia đình luôn tren hết. Nhưng vấn đề e đang cmt ở đây là trách nhiệm của bệnh viện, hậu quả đã gây ra cho 2 gia đình. Cứ xử lý xòe xòa k có ai chịu trách nhiệm hay sao, hay chỉ vẫn là kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chuyển hoặc đình chỉ công tác, rồi đâu lại vào đó. Lại vẫn tiếp diễn nhưng vụ kiểu như thế này? Gia đình kia đã ly tán, vợ chồng thì đã ly hôn. Cụ bảo lấy gì bù đắp dc bây giờ ? Còn đương nhiên là về tình cảm huyết thống thì không ai có thể chối bỏ dc, vấn đề là xử lý như nào và việc truy cứu trách nhiệm những ng liên quan là 1 phần trong đó. Không phải vì: thôi may quá, xác nhận dc chính xác bố mẹ, con cái rồi, mấy chuyện lầm lỗi của quá khứ thì bỏ qua? Bỏ qua như thế nào đây...
Vâng, suy nghĩ của e là việc nào ra việc đó. Cứ tình cảm quá rồi lại lấp liếm là không được.Đúng rồi cụ, yêu thương là yêu thương con cái, kiện là kiện bệnh viện, chả liên quan đếch gì đến nhau. Em ủng hộ kiện ngay và luôn cho nó nóng, để lâu chúng nó lấp liếm đi mất.
Việc nào ra việc đó ạ. Không thể nói vì nó đã có thể xảy ra, hoặc chỉ là vô tình hay lý do nào khác nữa. Sai là sai, luật là luật, tình cảm là tình cảm. K thể đan xen việc này vào việc kia được.Chuyện nhầm lần thế này trên thế giới không phải là hiếm (nếu không muốn nói là khá nhiều). Sai sót trong công việc thì ở đâu cũng có, được cái tinh thần yêu cầu người khác nhận trách nhiệm (mà phải thật nặng) ở Việt Nam nó vượt trội
Cụ thử đặt trường hợp y tá nhầm lẫn kia là người nhà của cụ (cứ giả thiết thế thôi, vì sai lầm thì ai cũng có thể mắc phải, người nhà của cụ cũng không phải ngoại lệ) thì theo cụ xử lý thế nào cho hợp lý? Đuổi việc hoặc đình chỉ công tác là quá nhẹ?
Lỗi này là lỗi sai sót, không phải cố ý (dù hậu quả của nó khá nghiêm trọng). Quan điểm của em bây giờ tập trung vào việc giải quyết thế nào cho ổn thỏa cho 2 gia đình và 2 cháu bé chứ không phải chăm chăm vào việc phạt những người liên quan thế nào. Bây giờ tự nhiên phát hiện F1 không phải con của mình thì em cũng không để cháu đi sang nhà khác được, F1 nhà em chắc cũng không chịu được chuyện này
Em cũng khóc luôn. Những ai đã được làm bố, làm mẹ, xem clip này nghe tiếng khóc con trẻ mới thấy nó đau tận vào tim!Trước xem clip 2 gđ này mà mắt em ướt.
Lại bàn về nhân viên y tế. Chúng ta hãy làm cái so sánh với những trường hợp sai sót này: Cụ có thấy với sai sót trong trường hợp nhầm con là rất hy hữu không?Đương nhiên là ai cũng muốn vậy cụ ạ, cái đó cũng phải từ từ tìm cách mới dc. Nhưng cái này cũng khó, 6 năm yêu thương con, xong tự nhiên có thông tin như này...Cái này thì gia đình 2 bên ngồi với nhau bàn cách giải quyết sao cho hợp lý, nhưng cũng khó cụ ạ. Không thể 1 thời gian ngắn mà điều chỉnh lại cảm xúc, tình cảm yêu thương được. Nhưng suy cho cùng thì vẫn là tình cảm dc x2. Thương cho cả bố mẹ 2 bên và các cháu còn quá nhỏ...
Còn cmt ở trên là e nói về vấn đề xử lý pháp luật thôi, không làm căng thì nhân viên y tế không cẩn thận hơn dc. Truy trách nhiệm để tránh phát sinh thêm những trường hợp tương tự.
Theo luật thì cụ viện luật ra là phải xử lý thế nào? Chưa gì đã bảo chỉ đuổi việc thôi là không được?Việc nào ra việc đó ạ. Không thể nói vì nó đã có thể xảy ra, hoặc chỉ là vô tình hay lý do nào khác nữa. Sai là sai, luật là luật, tình cảm là tình cảm. K thể đan xen việc này vào việc kia được.
Vâng,
Vâng, suy nghĩ của e là việc nào ra việc đó. Cứ tình cảm quá rồi lại lấp liếm là không được.
Vâng.Việc nào ra việc đó ạ. Không thể nói vì nó đã có thể xảy ra, hoặc chỉ là vô tình hay lý do nào khác nữa. Sai là sai, luật là luật, tình cảm là tình cảm. K thể đan xen việc này vào việc kia được.
chuẩn. nói chung ca này đau đầu. 2 đứa bé chắc chắn sẽ bị shock kinh lămbên kia cũng đòi xin nuôi cả 2 đứa thì cụ làm ntn?
Đúng là thương.Việc này đã có tiền lệ ở Bình Phước. Cụ nào xem sẽ hiểu nỗi đau là ntn. Dù ko phải là con mình nhưng nuôi nó từ tấm bé, lúc chập chững biết đi. Đến lúc nghe tiếng con trẻ khóc mà lòng người xem cũng quặn thắt.
Mọi sai sót đều do cẩu thả và vô trách nhiệm mà ra cụ ạ! Những cái sai sót về nhận thức và năng lực chuyên môn thì em không nói!Lại bàn về nhân viên y tế. Chúng ta hãy làm cái so sánh với những trường hợp sai sót này: Cụ có thấy với sai sót trong trường hợp nhầm con là rất hy hữu không?
Mỗi ngày trên cả nước diễn ra vài chục ngàn ca sinh nở, nhưng trong 10 năm trở lại đây cũng chỉ có một vài trường hợp nhầm lẫn. So với các sai sót y khoa khác như mổ nhầm chân, quên kéo, gạc trong bụng... thì tỉ lệ là quá nhỏ bé.
Quan trọng nữa, những nhân viên y tế này họ cũng là người, cũng có lúc sai không thể đúng 100% được. Và quan trọng hơn, họ sai do vô tình chứ không vì cố ý hay bất kỳ mục đích nào khác. (Em tin thế).
Nên đòi hỏi họ phải đi tù, phải bồi thường vài tỉ... nếu là em, em không làm. Em chỉ cần họ hỗ trợ em thủ tục nhận lại con và 1 lời xin lỗi chân thành. Thế là đủ với em.
Tất nhiên do cẩu thả vô trách nhiệm. Nhưng cụ cứ nhìn cái tỉ lệ sai sót của nó cũng thấy cực nhỏ bé so với nhiều loại sai sót khác. Chẳng ai nắm tay được cả tháng cả.Mọi sai sót đều do cẩu thả và vô trách nhiệm mà ra cụ ạ! Những cái sai sót về nhận thức và năng lực chuyên môn thì em không nói!
Thẻ gì?Giờ họ đeo thẻ rồi ít nhầm lắm. Nếu không thì chọn Viện nào ít người đẻ ấy. Hoặc dịch vụ, yêu cầu cho xem đỡ đẻ từ a-z
Cụ nhân từ quá, e cũng rất cảm kích. Ai cũng muốn vậy cả. Như e đã cmt, việc nào ra việc đó cụ ạ.Lại bàn về nhân viên y tế. Chúng ta hãy làm cái so sánh với những trường hợp sai sót này: Cụ có thấy với sai sót trong trường hợp nhầm con là rất hy hữu không?
Mỗi ngày trên cả nước diễn ra vài chục ngàn ca sinh nở, nhưng trong 10 năm trở lại đây cũng chỉ có một vài trường hợp nhầm lẫn. So với các sai sót y khoa khác như mổ nhầm chân, quên kéo, gạc trong bụng... thì tỉ lệ là quá nhỏ bé.
Quan trọng nữa, những nhân viên y tế này họ cũng là người, cũng có lúc sai không thể đúng 100% được. Và quan trọng hơn, họ sai do vô tình chứ không vì cố ý hay bất kỳ mục đích nào khác. (Em tin thế).
Nên đòi hỏi họ phải đi tù, phải bồi thường vài tỉ... nếu là em, em không làm. Em chỉ cần họ hỗ trợ em thủ tục nhận lại con và 1 lời xin lỗi chân thành. Thế là đủ với em.
Em chả biết các bệnh viện bé thế nào, chứ cái thẻ thì có gì mà không làm được? Có cái miếng inox đánh mã số với cái dây kim loại chứ có gì phức tạp đâu mà không làm được?Thẻ gì?
Các bệnh viện lớn đc cái thẻ do hãng Johnson & Johnson tặng (do sài hàng của nó) các bệnh viện bé thì chả có đâu.
Về chi tiết thì e cũng k làm luật nên e k biết xử lý chi tiết ntn, nhưng như e đã cmt. Sai là phải sửa, phải đền bù, k có nói suông như trẻ con dc. Lần sau lại như thế, rút kinh nghiệm đến bao giờ?Theo luật thì cụ viện luật ra là phải xử lý thế nào? Chưa gì đã bảo chỉ đuổi việc thôi là không được?
Cái nhìn của em và cụ khác nhau không liên quan gì tới luật hay không luật, cụ thì đòi xử thật nặng còn em thấy đó là sai sót bất cứ ai cũng có thể gặp phải
Còn lôi luật ra thì cả em và cụ đều không biết được thế nào để phán cả
Và cụ cũng quên một điều bất cứ trong luật nào thì tội vô tình hay cố ý khung của nó khác nhau một trời một vực
Ý em là cụ không nên dùng từ "vô tình" - nhất là trong một công việc cụ thể trong chuyên môn của mình, chính em cũng có lúc sai sót nên em mới nhận thấy thế ạ!Tất nhiên do cẩu thả vô trách nhiệm. Nhưng cụ cứ nhìn cái tỉ lệ sai sót của nó cũng thấy cực nhỏ bé so với nhiều loại sai sót khác. Chẳng ai nắm tay được cả tháng cả.
Cụ có dám khẳng định cụ chưa bao giờ có sai sót trong nghề nghiệp của cụ không?