Mới có vụ việc 3 con gái tranh giành đất mà đang tâm đốt mẹ ở Hưng Yên mấy ngày trước, chắc cccm đã đọc.
Em lôi lại thớt nói rộng ra việc quyền lợi, nghĩa vụ của cha mẹ và con cái trong vấn đề tài sản và chăm sóc.
Vẫn biết VN, TQ, HQ.. từ hàng ngàn năm vẫn coi trọng giáo dục các thế hệ sau lấy chữ hiếu làm đầu và đặt trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già, thờ cúng tổ tiên cho con trai. Lẽ đương nhiên tài sản thừa kế, đất đai nhà cửa cũng mặc nhiên là dành cho con trai là chủ yếu, con gái có cho tí nào thì cho không thì thôi.
Tuy nhiên, xã hội phát triển không còn hoàn toàn theo quy tắc đó nữa, nhất là về mặt pháp luật thì trai gái như nhau dẫn đến nhiều bi kịch gia đình trong việc phân chia tài sản do mâu thuẫn giữa truyền thống và pháp luật.
Suy nghĩ của em thì VN đến một lúc nào đó cần có luật rõ ràng, cụ thể như:
- Cha mẹ chỉ được phép sinh con và có số lượng con trong khả năng nuôi dưỡng đầy đủ tới ít nhất 18 tuổi.
- Con cái tới tuổi trưởng thành (>18 tuổi) phải có trách nhiệm tự lao động kiếm sống cho bản thân. Không được phép đòi hỏi tài sản, tiền bạc nếu bố mẹ không còn tự nguyện chu cấp.
- Toàn bộ tài sản đất đai, nhà cửa khi bố mẹ còn sống là của bố mẹ. Khi bố ( mẹ) hoặc cả hai chết mà không có di chúc thì quyền thừa kế được phân chia theo quy định pháp luật không xét đến yếu tố tình cảm hay truyền thống. Nếu có di chúc thì tuân thủ theo di chúc. P/s: yếu tố tình cảm tự nhường, cho nhau do các thành viên gia đình tự thương lượng bằng văn bản.
- Một khía cạnh quan trọng ngoài quy định pháp luật, có lq đến thớt em muốn nói: Khi cha mẹ còn sống nếu tài sản ko quá dư dả thì tuyệt đối không nên chia cho con hết. Nên dùng phần tài sản đó là nguồn đảm bảo cho tuổi già thay vì phụ thuộc con cái. Có tài sản đàm bảo, người già sẽ thuận lợi hơn trong việc chọn cs cho mình. Khi chết chia cho con (nếu còn) cũng chưa muộn.
Em lôi lại thớt nói rộng ra việc quyền lợi, nghĩa vụ của cha mẹ và con cái trong vấn đề tài sản và chăm sóc.
Vẫn biết VN, TQ, HQ.. từ hàng ngàn năm vẫn coi trọng giáo dục các thế hệ sau lấy chữ hiếu làm đầu và đặt trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già, thờ cúng tổ tiên cho con trai. Lẽ đương nhiên tài sản thừa kế, đất đai nhà cửa cũng mặc nhiên là dành cho con trai là chủ yếu, con gái có cho tí nào thì cho không thì thôi.
Tuy nhiên, xã hội phát triển không còn hoàn toàn theo quy tắc đó nữa, nhất là về mặt pháp luật thì trai gái như nhau dẫn đến nhiều bi kịch gia đình trong việc phân chia tài sản do mâu thuẫn giữa truyền thống và pháp luật.
Suy nghĩ của em thì VN đến một lúc nào đó cần có luật rõ ràng, cụ thể như:
- Cha mẹ chỉ được phép sinh con và có số lượng con trong khả năng nuôi dưỡng đầy đủ tới ít nhất 18 tuổi.
- Con cái tới tuổi trưởng thành (>18 tuổi) phải có trách nhiệm tự lao động kiếm sống cho bản thân. Không được phép đòi hỏi tài sản, tiền bạc nếu bố mẹ không còn tự nguyện chu cấp.
- Toàn bộ tài sản đất đai, nhà cửa khi bố mẹ còn sống là của bố mẹ. Khi bố ( mẹ) hoặc cả hai chết mà không có di chúc thì quyền thừa kế được phân chia theo quy định pháp luật không xét đến yếu tố tình cảm hay truyền thống. Nếu có di chúc thì tuân thủ theo di chúc. P/s: yếu tố tình cảm tự nhường, cho nhau do các thành viên gia đình tự thương lượng bằng văn bản.
- Một khía cạnh quan trọng ngoài quy định pháp luật, có lq đến thớt em muốn nói: Khi cha mẹ còn sống nếu tài sản ko quá dư dả thì tuyệt đối không nên chia cho con hết. Nên dùng phần tài sản đó là nguồn đảm bảo cho tuổi già thay vì phụ thuộc con cái. Có tài sản đàm bảo, người già sẽ thuận lợi hơn trong việc chọn cs cho mình. Khi chết chia cho con (nếu còn) cũng chưa muộn.