Thất bại thì nói gì cũng sai, lý lẽ gì cũng lệch lạc và giải thích gì cũng bằng thừa. Còn ngàn năm thì không ai chờ để xem dc kết quả nên nó chỉ là bánh vẽ. Em thì thích ăn bánh thật, không thích vẽ.
Suy nghĩ của cụ trong 3 tút liên tiếp thật là rõ ràng, súc tích, mô tả đủ đặc trưng tính cách nổi bật của cụ (mà có thể cụ không chấp nhận đâu):
1. Vô cảm: cụ không thấy đau nỗi đau nhược tiểu của dân tộc mình. Yếu thì cho chết, nhỉ. Nếu thế, nếu dân tộc mình ai cũng như cụ, thì e đến tổ tiên cụ cũng không có cơ hội chào đời, đừng nói là cụ. Vì trong suốt chiều dài lịch sử, khi so sánh với các dân tộc lớn từng đến đây bắt nạt người Việt, dân tộc mình bao giờ cũng ở thế yếu.
2. Thiển cận, thiếu tầm nhìn: hơn thế kỷ trước đây, khi cả đất nước 20 triệu dân chìm trong vòng nô lệ thực sự, hoàn toàn, vẫn có nhiều thế hệ người Việt nhìn thấy tương lai độc lập, tiền đồ xứng đáng của dân tộc và quyết ra đi cứu nước, quyết giành lại tên và vị thế cho đất nước, nên ngày nay mới có nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc cho tôi và các cụ hôm nay. Họ không chỉ là các vĩ nhân, nhà chính khách, nhà quân sự, họ còn là nhà buôn, nhà trí thức, cho đến các em nhi đồng. Phần lớn họ ở lại "mãi mãi tuổi hai mươi", là để nhường quyền sống ích kỷ cho cụ hôm nay.
3. Vâng, cụ ích kỷ. Ích kỷ đã đành, ích kỷ 1 cách trơ trẽn không biết xấu hổ, phát biểu không nháy mắt những suy nghĩ rồ dại và tiêu cực, của mình mà hoàn toàn không biết mình có được phép nói ra hay không. Tôi biết cụ ngưỡng mộ người Đức, người Nhật. Chắc cụ không biết rằng các dân tộc đó đã từng nhược tiểu lê lết. Không người Đức hay Nhật nào ĐƯỢC QUYỀN nhìn tổ quốc mình ở "ngôi thứ ba" kiểu khinh khỉnh, sang chảnh bố đời như cụ đâu. Đồng bào nó giết hết làm gỏi đấy. Người Việt mình lành quá, đùm bọc quá, xuê xoa quá nên mới có kiểu tư duy giun sán dòi bọ đó hình thành.
4. Thấp hèn: cái này đã rõ. Cụ chưa đánh đã hàng. Cụ không tin vào bản thân mình.
...
Nói một cách chân thành nhé: tuy có học, nhưng người như cụ, xã hội mình gọi là kẻ vứt đi, là người dù có hay không cũng không đáng quan tâm.
Buồn cho giống nòi. Uổng cho cụ. Không có thuốc chữa. Cụ đã và sẽ cứ thế sống nốt đời vô nghĩa và đi vào thùng rác của cuộc sống.
Xin lỗi cụ, những gì tôi viết rất thực lòng và thẳng. Dù chỉ là 1 cái name nặc danh với tôi, chắc chưa từng có ai scan tim và não cụ 1 cách bình tâm như thế đâu.