Khi còn nhỏ, tôi thấy bà nội có những người bạn tới chơi nhà. Các ông, bà đều ăn nói rất nhẹ nhàng, từ tốn lắm. Bà tôi bảo: Người Hà Nội gốc đấy cháu. Lúc đó cũng không hiểu Hà Nội gốc là gì.
Lớn lên chút nữa, khi vào đại học và có vài anh đến cưa cẩm, tôi thấy các cô, bác trong nhà soi dữ lắm, vì "Gái Hà Nội" mà, không lấy trai ngoại tỉnh, đặc biệt là mấy anh Thanh Hóa, Nghệ An...Cũng may là mẹ tôi vốn không quan trọng mấy cái này, nên sau này tôi lấy một người chồng không phải người HN cũng không có vấn đề gì. Tôi buồn cười, không hiểu người ta cứ tự hào gì ở dân Hà Nội nhỉ?
Giờ đây đi làm, và đi công tác ở nhiều tỉnh thành, đi đến đâu, ngừoi ta cũng hay hỏi một câu cửa miệng: Cháu/em/chị quê gốc ở đâu nhỉ? Và khi tôi trả lời tôi là người Hà Nội thì thấy mọi người xuýt xoa: Nghe danh người Hà Nội đã lâu, giờ mới được gặp. Tôi hỏi lại: Vậy bác nghe về người Hà Nội thế nào hả bác, thì họ trả lời: Người Hà Nội lạnh lùng, thâm trầm và thanh lịch lắm...
Cá nhân tôi thì thấy: Một người đẹp vì nhân cách, chứ không vì nợi họ sinh ra. Dù ở tình thành nào thì nhân cách đẹp vẫn là một người đẹp. Có nhiều người cứ cậy sinh ra ở HN mà tính cách kiêu căng, chảnh chọe thì Hà Nội cũng chả làm gì.
Cá nhân các cụ thấy thế nào ạ?