Cái tiêu chuẩn thế nào là thực phẩm an toàn đôi lúc bị các nhà tài phiệt bóp méo! Phục vụ lợi ích của những ông chủ sản xuất thưc phẩm với quy mô công nghiệp. Dân VN ủ mắm, ủ tương dùng bao năm không sao đến khi doanh nhân tỷ đô thống trị mảng công nghiệp nước chấm thì cái tiêu chuẩn 3-mpcd gì đó ra đời, bỗng nhiên sau một đêm nước mắm truyền thống thành thực phẩm bẩn!
Mỡ động vật dùng bao đời không sao, khi các nhà sản xuất dầu thực vật thống lĩnh thị trường thì cái cholestoron gì đó ra đời, thằng mỡ động vật tự nhiên thành đồ độc hại!
Trồng trọt chăn nuôi cũng vậy, các hoá chất kích thích hay tăng trọng cho chu kỳ bán rã nhất định, các ông chủ chỉ cần căn thời gian để đến khi thu hoạch hay xuất truồng dưới mức cho phép là được mặc dù nó cũng chả tốt lành gì! Con gà nuôi công nghiệp khép kín 45 ngày lên đĩa dĩ nhiên cái tiêu chuẩn vi sinh phải đạt chuẩn hơn đám gà chạy rông 5~6 tháng trong vườn rồi. Con ngon hay không thì cũng tùy, những ai thích kiểu tây tẩm bột lên chiên thì thứ gà công nghiệp bở bở ấy lại dễ ăn hơn cái loại thả vườn, vừa dai vừa dễ mắc răng!