Đoạn nhạc hiệu chương trình Tiếng Thơ này đã ám ảnh tôi suốt thời niên thiếu vào lúc 22h, dù lúc đó tôi chưa biết đây là bản nhạc gì, đặc biệt vào đêm đông giá rét khi bài này nổi lên, tôi chui vào giường đắp chăn và nghe đoạn nhạc này, lòng buồn bã không thể tả dù khi đó mới 7-8 tuổi, cảm thấy hoang mang cô đơn trống vắng nghĩ về những ngã ba đường với ánh đèn vàng vọt và cái chết, hoang mang nghĩ về sự chết khi mới 8 tuổi
. Bây giờ khi đã đủ già nhưng vẫn còn thiếu kiến thức, tôi tạm kết luận rằng bản nhạc này có lẽ đã diễn tả được vài ba cung bậc ai oán của dân tộc ta trong đoạn nhạc ngắn, và tôi-người với tư chất sầu thảm bi lụy thường trực và vô cùng nhạy cảm đến mức bệnh hoạn, đã đánh hơi được điều đó như loài chó dại từ khi còn rất nhỏ
: