vâng, dân xhd làm ăn phi pháp thì e k chơi. và cuối cùng thì cũng vào tù, phỏng ạ. ng quảng ninh tự hào vì những người này hả cụ. những ng ngàn tỏi nhưng lên bàn nhậu là văng phụ khoa ý
mỗi nơi mỗi khác, để các cụ có ý về QN sinh sống hiểu rõ hơn sự khác biệt, ko phải là so sánh hơn kém. Cụ nặng tư tưởng so sánh thì nhìn đâu cũng thấy khó chịu cụ ạ, tự mình khổ. Bản thân cháu thì vẫn thích đội ngồi bàn nhậu văng phụ khoa hơn là đội khinh khỉnh ta đây trên người.
Việc dân dã dễ gần và thái độ sống:
- phần nhiều do nhiễm dân gốc miền biển,
- phần nữa dân dã vì xuất thân cũng từ bùn đi lên,
- mặt khác vùng QN vẫn là vùng kinh tế mới, chuyện nay nghèo mai giầu, nay giầu mai tay trắng cũng là chuyện thường.
- vì là dân tứ sứ đến sinh sống và vẫn còn thưa dân (làm kinh tế mới) nên hay quấn túm nhau lại cùng làm chứ ko dành giật như trên HN (mật ít ruồi nhiêu). Cháu vẫn nhớ hồi năm 90 nhà cháu sống ở MC, là nơi đầu sóng ngọn gió, đa phần là ra đó làm kinh tế mới. Mỗi lần có bão to là hô hào nhau đi từng nhà để chằng cột chống bão (nhà cót ép mái giấy dầu).
- Dân gốc làm biển, than tro nhiều. Nghề than thì căng thẳng (môi trường lao động), nghề biển thì rủi ro sông nước, nên tiền có kiếm được thì cũng chi tiêu rất thoải mái. Người thì giải toả căng thẳng, người thì chả biết ngày mai ra sao.
Họ không coi thường đồng tiền (vì ai cũng biết là khó kiếm, làm ăn phi pháp tức bán mạng, bán tự do, hợp pháp là bán mồ hôi chất xám, việc họ có gì bán đó cháu ko bàn, ai cũng có cách làm riêng, cháu cũng không có thói quen đánh giá cao thấp người khác) nhưng đúng không sống nặng tiền nong.
Tuổi ẩm ương dậy thì cháu sinh sống ở miền đông (Móng Cái) nên cũng nhiễm chút tính. Đôi khi ăn nói cũng hơi bỗ bã, tính cháu hiếu khách nên khứa đến nhà chơi cũng nhiều, đôi khi có khứa bậc cha chú và cũng rất nhiều tiền cháu vẫn nói sốc và thẳng, vợ cháu không quen có lần dặn “anh không biết ý tứ gì, nói thế người ta nghĩ ….” Cháu cũng cười nói vợ “eo mẹ, kệ, nghĩ thế không đến thì đỡ tốn công pha chè”