- Biển số
- OF-59394
- Ngày cấp bằng
- 18/3/10
- Số km
- 2,123
- Động cơ
- 455,434 Mã lực
Em thì ko đồng ý với ý kiến của lão ...hihigiam hãm vợ cả đời, cũng là cách trả thù đấy .
Em thì ko đồng ý với ý kiến của lão ...hihigiam hãm vợ cả đời, cũng là cách trả thù đấy .
Tùy phụ nữ là người hướng nội hay hướng ngoại thôi cụ, đàn ông cũng thế ngoài ra còn phải tùy mỗi tình huống và trường hợp cụ tỉEm muốn hỏi các cụ một câu, thường em thấy phụ nữ sợ ly hôn vì thương con, vì khó đi bước nữa, vì định kiến... Thế đàn ông có sợ ly hôn ko ạ.
Tôi định ko comment, nhưng đọc đi đọc lại đ éo hiểu cụ là loại người gì khi còm thế nàyLần đầu em thấy thẩm phán sợ cọp như cụ nói đấy . Nhà cháu nghĩ chẳng ngọc nào ngọc không có vết, hãy tự xem lại mình trước khi xét người khác, mọi thứ đều có cái nguyên nhân của nó
Như thế này thì 92,67% Mợ ko thể ly hôn được.Bọn em vẫn chỉ tạm thời ly thân thôi. Chồng em vẫn nghĩ em chỉ lên cơn tạm thời như mọi lần, chưa nghĩ là em muốn ly hôn. Lương em ko đủ nuôi cả hai con. Lâu nay vẫn chồng em cày cuốc, em lo gia đình, con cái. Nói thẳng ra là dùng dằng vừa vì con cái, vừa vì bản thân đang cố hình dung hậu ly hôn mình sẽ như thế nào, có vượt qua được để sống vui vẻ ko. Nếu bản thân mình vui vẻ, mạnh mẽ thì con cái mình ở với mình mới ổn. Được cái vc em ly thân chỉ là không còn tạo đc không khí vui vẻ, đùa nghịch, ấm cúng trong gia đình nhưng chưa bao giờ chì chiết, cãi vã nhau. Nhưng trẻ con nó nhạy thật, nó vẫn biết có cái gì đó giữu hai bố mẹ. Con bé con nhà em thích ngủ với mẹ lắm mà dạo này toàn đuổi mẹ sang ngủ với bố đi.
Nếu níu giữ, xin hỏi mợ 1 câu rất thẳng. Mợ có nghĩ đến ôm ấp được thằng đàn ông đã ôm ấp (vài) người đàn bà khác không.Bọn em vẫn chỉ tạm thời ly thân thôi. Chồng em vẫn nghĩ em chỉ lên cơn tạm thời như mọi lần, chưa nghĩ là em muốn ly hôn. Lương em ko đủ nuôi cả hai con. Lâu nay vẫn chồng em cày cuốc, em lo gia đình, con cái. Nói thẳng ra là dùng dằng vừa vì con cái, vừa vì bản thân đang cố hình dung hậu ly hôn mình sẽ như thế nào, có vượt qua được để sống vui vẻ ko. Nếu bản thân mình vui vẻ, mạnh mẽ thì con cái mình ở với mình mới ổn. Được cái vc em ly thân chỉ là không còn tạo đc không khí vui vẻ, đùa nghịch, ấm cúng trong gia đình nhưng chưa bao giờ chì chiết, cãi vã nhau. Nhưng trẻ con nó nhạy thật, nó vẫn biết có cái gì đó giữu hai bố mẹ. Con bé con nhà em thích ngủ với mẹ lắm mà dạo này toàn đuổi mẹ sang ngủ với bố đi.
Đôi khi nếu mợ ấy cảm thấy dứt ra là đau khổ hơn ở vậy thì cứ để mợ ấy lựa chọn.Nếu níu giữ, xin hỏi mợ 1 câu rất thẳng. Mợ có nghĩ đến ôm ấp được thằng đàn ông đã ôm ấp (vài) người đàn bà khác không.
Nếu mợ cảm thấy vẫn bình thường mà ko thấy nhờn tởm thì chắc mợ chưa đủ quyết tâm li hôn. Có thể do vấn đề tài chính mợ chưa đủ tự tin...Nhưng tin em đi, sống thật với tâm, cứ để mọi thứ tự nhiên. Cuộc sống sẽ luôn có lối thoát lành cho người hiền.
Ôm lần lượt khác với ôm cùng lúc nhé. So sánh thế là chưa chính xác. Như thế cụ muốn mặc lại cái sịp mà thằng khác vừa thải ra xong không? Nhưng nếu cái sịp đã giặt đi khử trùng comfort thì sao?Đôi khi nếu mợ ấy cảm thấy dứt ra là đau khổ hơn ở vậy thì cứ để mợ ấy lựa chọn.
Có sao đâu, thằng ck hiện tại ôm trăm con bồ thì cũng có khác gì bỏ đi lấy thằng ck mới khéo còn ôm cả ngàn con.
Nếu nói về độ tởm như mợ định nghĩa vì nó ôm nhiều con khác ngoài mình thì cả hai đều tởm
Cái cay là cảm giác bị phản bội, bị lừa tình lừa lòng tin thôi. Cái cảm giác này khó nuốt
Mà suy cho cùng, ái tình chỉ là nhất thời, chủ yếu là trách nhiệm với gia đình con cái
Chuyện này chém mãi rồi, vẫn thế có khác được đâu. Oải lắmĐừng ra đi mợ ơi, ở lại buôn chuyện ngày mưa cho đỡ buồn. Đang trong giai đoạn suy nghĩ ghê gớm, cân nhắc ghê gớm nên em rất rỗi rãi hầu chuyện các cụ các mợ.
Nếu đã vì con thì chúng nó đã chả bỏ nhau. Nếu đã vì con thì trước khi làm gì tổn hại đến gia đình thì nó đã nghĩ đến con trước, mà nghĩ đến con cái trước thì chả bao giờ sai lầm để rồi phải bỏ nhau.Cụ nói đúng. Đơn phương thì thủ tục đơn giản lắm ạ. Nhưng nếu đồng thuận được thì tốt cho con cái sau này, còn phải hợp tác vì con nữa cụ ạ, đâu phải dứt ra là ko còn gì liên quan.
Suy cho cùng thì vẫn là hàng sida chợ kim liên thôi; chả khác nhau mấy. Đằng này mơk ấy vãn còn các con để hi sinh, và nhất là mợ ấy vẫn còn yêu ck.Ôm lần lượt khác với ôm cùng lúc nhé. So sánh thế là chưa chính xác. Như thế cụ muốn mặc lại cái sịp mà thằng khác vừa thải ra xong không? Nhưng nếu cái sịp đã giặt đi khử trùng comfort thì sao?
Kết hợp cả 2 cảm giác đó với lòng tin bị lừa, hi vọng mợ có đủ quyết tâm.
Đúng là hàng sida, nhưng có loại là hàng sida rẻ rách, nhưng có hàng sida là hàng hiệu. Tùy vào bản chất. Nhiều người vẫn rất thích hàng sida hàng hiệu vì giá nó tốt. Một số hàng sida còn có giá hơn nếu nó hàng hiệu độc, hiếm.Suy cho cùng thì vẫn là hàng sida chợ kim liên thôi; chả khác nhau mấy. Đằng này mơk ấy vãn còn các con để hi sinh, và nhất là mợ ấy vẫn còn yêu ck.
Chuyện tc khó nói lắm, chỉ người trong cuộc mới hiểu vì sao họ k dứt áo ra đi, minnf k hiểu đc đâu, nên chả khuyên gì.
1 nửa cái bánh mì còn lại sẽ là cái bánh, một nửa sự thật sẽ k còn là sự thật
Chuyện này chém mãi rồi, vẫn thế có khác được đâu. Oải lắm
Về cơ bản mỗi người một quan điểm, có lẽ em không giống đa số phụ nữ khi luôn phải nghĩ cho con, vì con trước tiên, vì con mà cố thêm, vì con mà gắng gượng, vì con mà chấp nhận tất cả mọi thứ... Đó không phải là điều đáng để tự hào, chỉ đơn giản sức chịu đựng của mỗi người khác nhau. Hihi
Sự thực là thế mà cụ, lôi ra làm gì. Nếu chỉ là góp gạo nấu cơm chung, ko vướng con cái, gđ, bố mẹ hay kinh tế tài chính, e ko nghĩ ở với nhau đc quá 5 năm. Nói thì hơi thô, trong TY, quá 50% là hấp dẫn thể xác, sau 5 năm, thì cũng chả còn gì hấp dẫn nữa, và ly hôn lúc đó rất đơn giản, nếu ko vướng bận gì. Ly hôn giải thoát cho 2 vk-ck thì đúng, nhưng sẽ thiệt thòi cho con chung, gần như chắc chắn. Đặc biệt là con gái ở với mẹ, nếu mẹ đi bước nữa, khả năng bố dượng lạm dụng con gái riêng của vợ rất cao, trừ khi quá xấu!Nhiều khi cứ ko muốn ly hôn là lôi con cái, bố mẹ , gd ... để làm khiên chắn!!! Đôi khi ly hôn là để giải thoát cho nhau , cho con cái va gd chứ ko phải là để trả hận thù.
Em quan tâm đến con số 92,67% của cụ? Cho em xin ít căn cứNhư thế này thì 92,67% Mợ ko thể ly hôn được.
Mợ có dám khẳng định cả cuộc đời chỉ ôm ấp duy nhất 01 người đàn ông không? Suy nghĩ cực đoan như mợ tốt nhất là không nên lấy chồng ....Mợ có nghĩ đến ôm ấp được thằng đàn ông đã ôm ấp (vài) người đàn bà khác không. ...
Cụ sai 96,69% trong các kết luận của mìnhSự thực là thế mà cụ, lôi ra làm gì. Nếu chỉ là góp gạo nấu cơm chung, ko vướng con cái, gđ, bố mẹ hay kinh tế tài chính, e ko nghĩ ở với nhau đc quá 5 năm. Nói thì hơi thô, trong TY, quá 50% là hấp dẫn thể xác, sau 5 năm, thì cũng chả còn gì hấp dẫn nữa, và ly hôn lúc đó rất đơn giản, nếu ko vướng bận gì. Ly hôn giải thoát cho 2 vk-ck thì đúng, nhưng sẽ thiệt thòi cho con chung, gần như chắc chắn. Đặc biệt là con gái ở với mẹ, nếu mẹ đi bước nữa, khả năng bố dượng lạm dụng con gái riêng của vợ rất cao, trừ khi quá xấu!
Riêng về đàn ông, khoa học đã chứng minh, đàn ông mọi lứa tuổi, đều thích con gái lứa tuổi... 20 . Chị em thì sao nhỉ, chắc cũng không khác nhiều .
Em đi rót vodka dạo cho đủ 20 chén để mời rượu cụ mà mãi chưa đủ vòng.Việc duy trì gia đình hp vừa là trách nhiệm, vừa là đạo đức.
Duy trì gia đình hp, nghĩa là biết trước các việc sẽ ảnh hưởng đến hp thì nên tránh, chư không phải làm sai rồi tổn thương, rồi nát bét ra rồi cố bám vào đó để tồn tại hp
Em nghĩ là Trâu Quỳ vẫn còn chỗ trống, nếu gấu cụ thực sự như vậy thì cụ nên đăng ký 1 suất nghỉ dưỡng bên đấy 1 thời gian xem sao.Thấy các cụ vào tấm sự em cũng muốn được dốc chút nỗi lòng.
Hiện giờ em thực sự bế tắc, lòng trĩu nặng mà ko biết phải tâm sự ai. Tâm sự với bạn bè thì không thể vì cái hãnh diện của một thằng đàn ông khi trước đây nói chuyện với bạn bề, ở ngoài xã hội thì em luôn khen vợ.
Sơ qua về hoàn ảnh, em và vợ em đã cưới nhau gần 4 năm và có 1 nhóc 3 tuổi và đang sống cùng bố mẹ em.
Em có một người vợ như thế...
Vợ em học 10 năm đại học ở một trường làng nhàng nhưng tự cho mình là danh giá (mất nhiều thời gian vậy do cô ấy mải chơi, do cô ấy cảm thấy ko thích thì không đến lớp. Hay đơn giản hơn, nhiều lúc, cô ấy làm việc theo cách nghĩ và cảm xúc của cô ấy mà không cần nghĩ hậu quả sau này). Đến giờ chưa cầm nổi tấm bằng trên tay nhưng cô ấy luôn nghĩ mình là cái gì đó ghê gớm. Thời buổi đất chật người đông, kiếm được việc làm cực kỳ khó khăn, phải nhờ vả rất nhiều nhưng cô ấy chỗ nào cũng chê bai, nào là "bằng đại học mà phải làm chỗ này á", "nào là kiến thức như em mà lương chỉ thế này ư?", "nào là ngay cả làm lấy kinh nghiệm thì em báo trước chỉ làm 2-3 tháng", "nào là làm như này thì bao giờ giàu được, bạn bè em mua nhà hết rồi",...Cô ấy lúc nào cũng muốn hưởng thụ, kẻ hầu người hạ, có nhiều tiền, có nhà riêng tuy nhiên lại không thực tế khi gia cảnh cùng xuất phát điểm của bản thân thấp hơn bạn bè nhiều lần. Trong khi một mình bản thân em không phải con ông cháu cha chưa đầy 30 tuổi, cố gắng 6 năm từ khi đi làm đến giờ cũng chỉ như muối bỏ bể, sự nghiệp chưa có gì đáng tự hào.
Thực sự là giờ dù có nói chuyện với bạn bè hay bất cứ ai mà bảo vợ mình học 10 năm đại học "giờ chưa ra trường", "giờ cô ấy còn ko tự nuôi được chính bản thân mình" thì tất cả đều cười vào mặt em bảo là bốc phét, nói láo ai tin. Đấy cũng là lý do mà em không thể tâm sự với ai vì cái hãnh diện của một thằng đàn ông khi bạn bè đều có vợ con thành đạt.
Bao lâu nay em cố làm thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của cô ấy, nhưng dường như không ăn thua. Cô ấy luôn cho bản thân mình là nhất với một câu nói cửa miệng "mình không vì mình trời tru đất diệt". Với lý lẽ của mình, cô ấy luôn cho mình quyền tự phán xét người khác: "cô ấy phán xét từng hành động của mọi người trong nhà", "cô ấy phán xét cay nghiệt lên từng lời nói của mọi người, từ việc mẹ nhắc đi về để xe cho đúng chỗ thì cô ấy bảo là thiên vị người khác mà chỉ nhắc mỗi cô ấy, từ việc mẹ em nhắc nấu nường thì cô ấy bảo là mệt, mẹ lười không nấu lại bắt mệt con dâu,..." từ cái dép, cái đũa trở đi, cô ấy đều phàn xét hết thảy.
Em không dám tự nhận là người gương mẫu nhưng em sống rất nguyên tắc, không rượu bia đàn đúm, ko cờ bạc, ko gái gú (em chỉ hứng thú với các đồ điện tử và thi thoảng chơi game). Lương hàng tháng dành hết để cho vợ con, chỉ giữ lại phần nhỏ xăng xe và ăn uống. Trong gia đình em cũng là người biết san sẻ công việc, từ cọ nhà vệ sinh, lau dọn nhà cửa đến sửa chữa các thiết bị điện nước phần lớn em đều tự làm. Từ ngày cưới nhau, số lần vợ em lau dọn nhà cửa chắc chưa đầy 3 lần. Như tết rồi nhiều việc, đi làm về em cặm cụi lau nhà, cầu thang quá 2 giờ sáng mới đi ngủ nhưng chắc cô ấy cũng không để tâm. Trong thâm tâm của cô ấy trước giờ vẫn xác định "đây không phải là nhà của mình", việc cô ấy ở nhà này là do có em và con, còn nhà cửa ra sao mặc kệ. Có thể hiểu với cách suy nghĩ như vậy nên cô ấy gần như không bao giờ làm việc nhà. Công việc của cô ấy chỉ là thi thoảng nấu cơm, hàng ngày rửa bát buổi tối và giặt quần áo của chính mình.
Hôm qua do công việc nhiều, em về nhà muộn hơn 1 tiếng đã có gọi trước qua điện thoại cơ quan báo về muộn, có mail làm việc để chứng minh nhưng cô ấy vẫn một mực là em đi lăng nhăng nên về trễ và nhìn bằng ánh mắt hằn học.
Là đàn ông nhưng thực sự nhiều đêm em cũng khóc vì thương con. Đã cố gắng nhiều nhưng suy nghĩ cô ấy vẫn vậy, không thay đổi. Li dị là hai từ em chưa bao giờ muốn nhắc đến. Em muốn con em sau này có đầy đủ bố mẹ, lớn lên trong vòng tay yêu thương. Cuộc sống thủa bé của em quá vất vả và chịu nhiều khổ cực, em muốn con em không phải chịu thiếu thốn bất kì thứ gì.
Hiện tại em thực sự bế tắc, muốn nghĩ đến bản thân mình nhưng thương con nhiều hơn. Có lẽ em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.