những người về quê sống toàn giàu có thành đạt ko nhá .
Về già không về quê được đâu, vợ con không đồng ý, ốm đau ai chăm sóc. Cháu ai chăm mỗi khi ốm đau con cái nó cần nhờ vả. Em trước cũng nghĩ thế mà giờ chịu, đành bỏ hoang cả cơ ngơi đầy đủ ở quê mấy nghìn m2 vườn tược không người chông coi đây cụ. Nghĩ nó chán.Khi về già e cũng thích về quê cho thanh bình, không khí thì trong lành hơn...
Quê em cách xa khu công nghiệp, ruộng vườn nhiều, dân vẫn làm nông nghiệp lúa nước nên mọi thứ vẫn ổn cụ ạ. Cơ mà đấy là bây giờ, không biết sau này có thay đổi gì không nữa.Ở các miền quê giờ không khí đỡ ô nhiễm hơn thủ đô thôi cụ ạ , “trong lành” chỉ còn rất ít ( có đi chăng nữa thì cũng ít cụ đủ khả năng và dũng cảm để ở vùng đó ) .
Con người “thân thiện” thì giờ cũng tuỳ nơi thôi cụ ,giờ về quê cũng nhiều tệ nạn bon chen đủ kiểu chứ ko thua thành phố là mấy
Thực phẩm sạch được định nghĩa là vườn nhà cụ tự trồng thì đúng , chứ bỏ tiền ra mua thì ko khác gì nơi cụ đang ở .
Chi phí sinh hoạt rẻ thì đúng rồi ạ bởi nhu cầu của cụ sẽ bớt đi . Ai thấy nhu cầu ở hiện tại thủ đô là thừa thãi ko cần thiết nhiều đến như vậy thì về quê sẽ thấy ok .
Vài lời thật lòng đến cụ
Chuẩn cái thói soi mói cụ ạ. Ở quê hay xấu tính, dòm ngó, chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hà Nội thì nhà nào biết nhà nấy, mày giàu mặc xác mày.Hỏi thứ mấy bà giúp việc biết liền. Em nhận dc câu trả lời là KHÔNG. Khả năng thích nghi, chịu đưng của các bà ấy tốt lắm mà còn ko muốn về.
Điều các bà ấy sợ nhất là mấy bà hàng xóm buôn truyện, soi mói và mấy lão nông rượu từ sáng sớm
Cụ sướng quá, em quê gốc HN nhưng mỗi mình em sinh ra lớn lên ở tỉnh (bố mẹ đi công tác theo sự điều động, định cư ở đó mấy chục năm). Giờ đại gia đình về HN cả rồi, nhưng em vẫn gắn bó với nơi sinh ra và lớn lên, vẫn thích về nơi đó, rảnh rỗi em lại về chốn cũ.Về già không về quê được đâu, vợ con không đồng ý, ốm đau ai chăm sóc. Cháu ai chăm mỗi khi ốm đau con cái nó cần nhờ vả. Em trước cũng nghĩ thế mà giờ chịu, đành bỏ hoang cả cơ ngơi đầy đủ ở quê mấy nghìn m2 vườn tược không người chông coi đây cụ. Nghĩ nó chán.
Cơ ngơi nhà cụ khang trang quá, cụ nên làm thêm cái mái lợp giữa nhà trên và bếp. Khi mưa gió chạy xuống bếp đỡ phải cầm ô. Chắc cụ đã kịp làm thêm cái WC phía sau rồi chứ ạ.Về già không về quê được đâu, vợ con không đồng ý, ốm đau ai chăm sóc. Cháu ai chăm mỗi khi ốm đau con cái nó cần nhờ vả. Em trước cũng nghĩ thế mà giờ chịu, đành bỏ hoang cả cơ ngơi đầy đủ ở quê mấy nghìn m2 vườn tược không người chông coi đây cụ. Nghĩ nó chán.
Em thì 10 ac em, phiêu bạt mỗi tỉnh thành vài người. Em con trưởng, quê còn mỗi mẹ già phải thuê người ở cùng. Chả biết cụ còn sống được mấy năm nữa, sau là bỏ hoang hết vì đất ông cha em không muốn bán, về thì lại không được.Cụ sướng quá, em quê gốc HN nhưng mỗi mình em sinh ra lớn lên ở tỉnh (bố mẹ đi công tác theo sự điều động, định cư ở đó mấy chục năm). Giờ đại gia đình về HN cả rồi, nhưng em vẫn gắn bó với nơi sinh ra và lớn lên, vẫn thích về nơi đó, rảnh rỗi em lại về chốn cũ.
Không lẽ về già ... bỏ quê về nơi sinh ra để sống. Em cũng cố giấu vợ tậu đc 1 mảnh, gọi là tấc đất cắm dùi
Nhà em khép kín hết trong nhà phía sau rồi cụ ạ, đầy đủ tiện nghi hiện đại đến cả máy rửa bát. Còn vườn rộng ,dài phía sau, phía trước. Trước mặt nhà em phía sau vườn là sông khá lớn, tuổi thơ em bơi lội suốt ngày từ khi bé tý đấy ạ.Cơ ngơi nhà cụ khang trang quá, cụ nên làm thêm cái mái lợp giữa nhà trên và bếp. Khi mưa gió chạy xuống bếp đỡ phải cầm ô. Chắc cụ đã kịp làm thêm cái WC phía sau rồi chứ ạ.
Nhà cụ là địa chủ à, mà rộng khủng thiệt.Về già không về quê được đâu, vợ con không đồng ý, ốm đau ai chăm sóc. Cháu ai chăm mỗi khi ốm đau con cái nó cần nhờ vả. Em trước cũng nghĩ thế mà giờ chịu, đành bỏ hoang cả cơ ngơi đầy đủ ở quê mấy nghìn m2 vườn tược không người chông coi đây cụ. Nghĩ nó chán.
Nhà em hơn 2000m2. Tha hồ vẽ chỉ sợ thiếu tiềnVề quê phải vùng nào ấy chứ, mấy tỉnh gần HN, xã đạt chuẩn nông thôn mới thì toàn đường bê tông, vườn tược phá hết xây nhà, đâu còn điền viên nữa cụ ei
Ao baba là đâu ợEm thì cứ quanh quẩn khu vực ao baba làng em thôi
Đơn giản nhất là món phở, trước kia phở ở thành phố em sinh ra ăn ngon, giờ ăn phở HN (quê em) quen mồm rồi quay lại thấy phở tỉnh hổng có ngon nữaNghĩ thì hay nhưng về ở được ở quê thì khó. Khó vì mình đã quen cảnh sống Hà nội, cái gì cũng có, chứ về quê thiếu thốn là khó chịu, nhất là khi đã già