Cuối tuần rồi em về quê, ngồi với ông cậu. Lâu ngày không gặp, ngồi hàn huyên câu chuyện. Ông cậu chia sẻ: Trẻ thì còng lưng, sớm hôm khuya tối đi làm nuôi các e, giờ đứa nào cũng học hành đàng hoàng, công ăn việc làm, nhà cửa đầy đủ đàng hoàng, có của ăn của để, giàu chẳng giàu nhưng cũng không khó khăn gì. Tưởng lúc về già ông bà được ở, được chăm nhau ai ngờ con út nó lấy chồng, đẻ con nó điều bà mợ lên HN chăm cháu. Giờ lúc trái gió, trở trời, ốm đâu lủi thủi một mình, có khi cả tuần ăn cháo, ốm cũng chỉ viên hạ sốt, hạ huyết áp là xong.Chẳng biết nói gở chẳng may có bị sao cũng chẳng ai biết....Còn các cụ (ông bà ở quê) nên ông cậu cũng phải ở nhà, trăm lo nên không lên HN được...
Thiết nghĩ ông bà nào cũng vậy đều yêu thương con cháu cả, cũng muốn lên chơi, vui với cháu với con, Nhưng có lẽ nên dừng ở mức chơi vui thôi, chứ giao hẳn việc trông cháu như là một nghĩa vụ bắt buộc, đi đâu, có giỗ chạp, hay muốn về quê thăm ông, thăm cụ phải xin phép chúng nó để chúng nó sắp xếp, bố trí thời gian cho mới được về thì là điều gì đó hơi ích kỉ với bố mẹ các cụ nhỉ! Nếu khó khăn thực sự, hoặc không còn cách nào khác thì đành vậy, chứ nếu còn cách, còn tự lo được thì nên cố, để các cụ lúc tuổi về già được chăm bẵm, được bên nhau lúc khỏe đã vậy, còn lúc ốm nữa...
Sau này già, các cụ định thế nào ạ?!
Note: vẫn nguyên tắc cũ là chia sẻ, để trao đổi tích cực, để tuổi già được vui-khỏe-có ích ạ