Người đâu mà đẹp thế.Chào em Cô gái tháng năm
Là mùa hoa phượng nắng găm đỏ trời
Là ngày hai đứa đôi nơi
Là tình chưa kịp ngỏ lời đã xa
Hương Quỳnh qua mấy mùa hoa
Đêm trăng, sáng tỏ ru ta ngậm ngùi
Trên đường Vạn lý mua vui.!!
Người đi, kẻ ở ngược xuôi dòng đời
Ve ngân bản nhạc không lời
Tình yêu ai cũng một thời đắm say
Lặng mình dưới bóng hàng cây
Con tim thổn thức mai này về đâu...
Nụ hôn...Gửi mối tình đầu
Tóc xanh nay đã bạc màu gió sương
Giữa miền đất Mẹ Quê hương
Biết bao kỷ niệm thân thương ùa về.
... Người ơi còn nhớ câu thề
Bây giờ nắng đổ em về nơi đâu...
by....CHÀO EM CÔ GÁI THÁNG 5...![]()
Có lẽ ... mình sinh ra không phải dành cho nhauCó lẽ...chỉ là chúng ta đã đi đến tận cùng
Những thương yêu, để rồi tất cả trở về thành trống rỗng!
Em trở về thuở ban đầu-như sân ga vắng bóng
Sau mỗi chuyến tàu qua.
Thực sự, chẳng cắt nghĩa nổi điều gì đã khiến ta rời xa
Chỉ thấy yêu thương như suối nguồn đã vào mùa cạn
Đôi tay biếng cầm tay, ánh mắt chừng rời rạc
Ta giờ hay nhìn vào những chốn không nhau.
Có đau không? Đau ư? Xin đừng hỏi em thêm về những nỗi đau.
Có lẽ: sau thương nhớ sẽ là miền chết chóc
Như xưa, chắc hẳn đôi vai đã rung lên mà oà khóc
Giờ nay, mắt chỉ khẽ ngước lên để lại khô khốc vô hồn.
Nghiệt ngã hơn tất cả là khi đã cạn kiệt yêu thương
Quen thành lạ, tháng ngày thành đằng đẵng
Khi đã tắt ước mong, thuộc quen cùng trống vắng
Ta bước qua nhau cũng chỉ như ngoài kia: giữa hơn 7 tỷ người!
Mai này, biết tìm đâu cho thấy lại nụ cười?
Giữa nhân thế, tìm đâu thôi dối trá?
Trách em thôi: lỡ vội trao niềm tin vào nơi xa lạ
Nơi mà người ta nào có chịu thương mình!
Qua hết đêm đen này, mai liệu còn bình minh???
Hay quá!Có lẽ, mình sinh ra không phải dành cho nhau
Nên dù đã đi đến tận cùng yêu thương vẫn chẳng thể cùng chung bước
Không có em, anh bơ vơ giữa cuộc đời, đơn độc
Như con tàu, mà ga cuối đã bỏ lại phía sau
Chẳng còn ở bên em để sẻ chia vui buồn, cả những nỗi đau
Chẳng thể lau khô những giọt lệ trên khóe mắt em nghẹn ngào mặn đắng
Chẳng thể an ủi em bằng vòng tay nồng nàn xiết chặt
Chẳng thể bên em để cùng đi hết một chặng đường
Anh đã trao em tất cả chân tình, trọn vẹn yêu thương
Chẳng giữ lại gì cho riêng mình ngoài những tháng ngày buồn vui cùng ký ức
Mỗi lần nghe nhắc tên em vẫn thấy nhói buốt trong lòng ngực
Biết đến bao giờ sẽ thôi hết vấn vương
Tình yêu không có lỗi em ơi, cả chúng mình, cả những yêu thương
Anh vẫn tin rồi mình sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc
Vẫn cảm ơn đời vì đã được gặp em, giữa 7 tỷ người trên trái đất
Dù muộn màng, dù chẳng có em cùng đi tới ngày mai
Nhưng
"Sẽ còn một giọt sương mai
Đậu trên ngọn cỏ, chờ ai ngắm nhìn
Sẽ còn nghe những tiếng chim
Ríu ra ríu rít đi tìm bình minh
Sẽ còn một đóa hoa xinh
Dịu dàng e ấp đang rình nở ra
Sẽ còn có một khúc ca
Chờ người khe khẽ ngân nga lúc buồn
Sẽ còn những giọt lệ tuôn
Mừng mừng tủi tủi yêu thương mong chờ
Sẽ còn có những bài thơ
Chứa bao mong nhớ, đợi chờ, yêu thương
Sẽ còn có một người thương
Đợi em ở cuối con đường em đi!"
Qua hết đêm đen, rồi bình minh sẽ mang em đi![]()

)Đây mới chính là cụ Lát ngày xưa. Bao năm rồi mới được đọc thơ tình nồng nàn và tha thiết của cụ!Có lẽ, mình sinh ra không phải dành cho nhau
Nên dù đã đi đến tận cùng yêu thương vẫn chẳng thể cùng chung bước
Không có em, anh bơ vơ giữa cuộc đời, đơn độc
Như con tàu, mà ga cuối đã bỏ lại phía sau
Chẳng còn ở bên em để sẻ chia vui buồn, cả những nỗi đau
Chẳng thể lau khô những giọt lệ trên khóe mắt em nghẹn ngào mặn đắng
Chẳng thể an ủi em bằng vòng tay nồng nàn xiết chặt
Chẳng thể bên em để cùng đi hết một chặng đường
Anh đã trao em tất cả chân tình, trọn vẹn yêu thương
Chẳng giữ lại gì cho riêng mình ngoài những tháng ngày buồn vui cùng ký ức
Mỗi lần nghe nhắc tên em vẫn thấy nhói buốt trong lòng ngực
Biết đến bao giờ sẽ thôi hết vấn vương
Tình yêu không có lỗi em ơi, cả chúng mình, cả những yêu thương
Anh vẫn tin rồi mình sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc
Vẫn cảm ơn đời vì đã được gặp em, giữa 7 tỷ người trên trái đất
Dù muộn màng, dù chẳng có em cùng đi tới ngày mai
Nhưng
"Sẽ còn một giọt sương mai
Đậu trên ngọn cỏ, chờ ai ngắm nhìn
Sẽ còn nghe những tiếng chim
Ríu ra ríu rít đi tìm bình minh
Sẽ còn một đóa hoa xinh
Dịu dàng e ấp đang rình nở ra
Sẽ còn có một khúc ca
Chờ người khe khẽ ngân nga lúc buồn
Sẽ còn những giọt lệ tuôn
Mừng mừng tủi tủi yêu thương mong chờ
Sẽ còn có những bài thơ
Chứa bao mong nhớ, đợi chờ, yêu thương
Sẽ còn có một người thương
Đợi em ở cuối con đường em đi!"
Qua hết đêm đen, rồi bình minh sẽ mang em đi![]()

Cụ ở viện thật á, thế để em phi vào ở cùng cho vui, em ở nhà chắc cũng sắp bệnh rồi![]()
Các mợ vào mới em nhá. Em đi rửa ấm chén, đun nước sẵn rồi ngồi mần thơ chờ các mợ.Cụ cứ mạnh dạn nói chuyện đi
Đã chụp trộm ảnh người ta rồi còn ngại![]()
Chụp ảnh ấm chén đã rửa, nước đã sôi và thơ đã viết lên đây, ngon là em vàoCác mợ vào mới em nhá. Em đi rửa ấm chén, đun nước sẵn rồi ngồi mần thơ chờ các mợ.
Cụ cứ sắp sửa sẵn sàng rồi các mợ và em sẽ vào ạCác mợ vào mới em nhá. Em đi rửa ấm chén, đun nước sẵn rồi ngồi mần thơ chờ các mợ.
Cụ Bình minh mang em của cụ A pied trở lại đi, cho thơ của cụ ý hết buồnCó lẽ, mình sinh ra không phải dành cho nhau
Nên dù đã đi đến tận cùng yêu thương vẫn chẳng thể cùng chung bước
Không có em, anh bơ vơ giữa cuộc đời, đơn độc
Như con tàu, mà ga cuối đã bỏ lại phía sau
Chẳng còn ở bên em để sẻ chia vui buồn, cả những nỗi đau
Chẳng thể lau khô những giọt lệ trên khóe mắt em nghẹn ngào mặn đắng
Chẳng thể an ủi em bằng vòng tay nồng nàn xiết chặt
Chẳng thể bên em để cùng đi hết một chặng đường
Anh đã trao em tất cả chân tình, trọn vẹn yêu thương
Chẳng giữ lại gì cho riêng mình ngoài những tháng ngày buồn vui cùng ký ức
Mỗi lần nghe nhắc tên em vẫn thấy nhói buốt trong lòng ngực
Biết đến bao giờ sẽ thôi hết vấn vương
Tình yêu không có lỗi em ơi, cả chúng mình, cả những yêu thương
Anh vẫn tin rồi mình sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc
Vẫn cảm ơn đời vì đã được gặp em, giữa 7 tỷ người trên trái đất
Dù muộn màng, dù chẳng có em cùng đi tới ngày mai
Nhưng
"Sẽ còn một giọt sương mai
Đậu trên ngọn cỏ, chờ ai ngắm nhìn
Sẽ còn nghe những tiếng chim
Ríu ra ríu rít đi tìm bình minh
Sẽ còn một đóa hoa xinh
Dịu dàng e ấp đang rình nở ra
Sẽ còn có một khúc ca
Chờ người khe khẽ ngân nga lúc buồn
Sẽ còn những giọt lệ tuôn
Mừng mừng tủi tủi yêu thương mong chờ
Sẽ còn có những bài thơ
Chứa bao mong nhớ, đợi chờ, yêu thương
Sẽ còn có một người thương
Đợi em ở cuối con đường em đi!"
Qua hết đêm đen, rồi bình minh sẽ mang em đi![]()
Nhà cháu phụ cụ 6997 vì hết riệu mời mợ rùi:Chụp ảnh ấm chén đã rửa, nước đã sôi và thơ đã viết lên đây, ngon là em vào![]()
Công nhận HayCó lẽ, mình sinh ra không phải dành cho nhau
Nên dù đã đi đến tận cùng yêu thương vẫn chẳng thể cùng chung bước
Không có em, anh bơ vơ giữa cuộc đời, đơn độc
Như con tàu, mà ga cuối đã bỏ lại phía sau
Chẳng còn ở bên em để sẻ chia vui buồn, cả những nỗi đau
Chẳng thể lau khô những giọt lệ trên khóe mắt em nghẹn ngào mặn đắng
Chẳng thể an ủi em bằng vòng tay nồng nàn xiết chặt
Chẳng thể bên em để cùng đi hết một chặng đường
Anh đã trao em tất cả chân tình, trọn vẹn yêu thương
Chẳng giữ lại gì cho riêng mình ngoài những tháng ngày buồn vui cùng ký ức
Mỗi lần nghe nhắc tên em vẫn thấy nhói buốt trong lòng ngực
Biết đến bao giờ sẽ thôi hết vấn vương
Tình yêu không có lỗi em ơi, cả chúng mình, cả những yêu thương
Anh vẫn tin rồi mình sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc
Vẫn cảm ơn đời vì đã được gặp em, giữa 7 tỷ người trên trái đất
Dù muộn màng, dù chẳng có em cùng đi tới ngày mai
Nhưng
"Sẽ còn một giọt sương mai
Đậu trên ngọn cỏ, chờ ai ngắm nhìn
Sẽ còn nghe những tiếng chim
Ríu ra ríu rít đi tìm bình minh
Sẽ còn một đóa hoa xinh
Dịu dàng e ấp đang rình nở ra
Sẽ còn có một khúc ca
Chờ người khe khẽ ngân nga lúc buồn
Sẽ còn những giọt lệ tuôn
Mừng mừng tủi tủi yêu thương mong chờ
Sẽ còn có những bài thơ
Chứa bao mong nhớ, đợi chờ, yêu thương
Sẽ còn có một người thương
Đợi em ở cuối con đường em đi!"
Qua hết đêm đen, rồi bình minh sẽ mang em đi![]()
Cụ cứ sắp sửa sẵn sàng rồi các mợ và em sẽ vào ạ![]()
Có 2 mợ ... em lại tềnh ca - vào hạ