- Biển số
- OF-97440
- Ngày cấp bằng
- 28/5/11
- Số km
- 5,461
- Động cơ
- 459,045 Mã lực
Lần gần nhất em nghe giọng cô ý, là cô ý hát bài này và up lên tiktokLúc nào cụ cũng nhớ chuyện cầm tay bạn gái
Lần gần nhất em nghe giọng cô ý, là cô ý hát bài này và up lên tiktokLúc nào cụ cũng nhớ chuyện cầm tay bạn gái
Bạn gái cụ ấy ạ? Bạn gái cụ trẻ ghê, thảo nào cụ nhớ mãi ko quênLần gần nhất em nghe giọng cô ý, là cô ý hát bài này và up lên tiktok
em bị cái tật thù lâu nhớ dai, nên chả quên aiBạn gái cụ ấy ạ? Bạn gái cụ trẻ ghê, thảo nào cụ nhớ mãi ko quên
Em thì nhớ kỹ quá ko phải là điều tốt lắm.em bị cái tật thù lâu nhớ dai, nên chả quên ai
Cuối tuần vui vẻ nhé Tư & các cụ mợ!Em thì nhớ kỹ quá ko phải là điều tốt lắm.
Quên nhanh còn làm việc khác tốt hơn
Hạ cuối rồi lão , vui vẻ gì.Cuối tuần vui vẻ nhé Tư & các cụ mợ!
Nợ làm gì, thơ không thì thẩn tạm vậy.Mệt quá rồi, em nợ thơ nhá
37 độ thì nóng thật cụ nhỉ!Mấy hôm nay em trực ca đêm nên rảnh rỗi vào mạng chém gió cho đỡ buồn ngủ. Chẳng biết làm gì nên vào đây hóng hớt các cụ mợ làm thơ, nghe nhạc.
Sang tuần bên em nhiệt độ lên tới 37 độ C nên mấy nhóc nhà em muốn đi bơi ngoài hồ. Em tranh thủ làm đêm để sang tuần bố trí đưa cả nhà đi cắm trại ở đâu đó.
Thôi thì em góp ít văn xuôi xuống dòng cho nó hợp với không khí
Đêm khuya gió vi vu
Một mình ngồi buồn ngủ
Đành mua cốc cà phê
Nhâm nhi cho khí thế
Phút cuối cùng, mình cho nhau được những gìCó lẽ ... mình sinh ra không phải dành cho nhau
Nên dù đã đi đến tận cùng yêu thương vẫn chẳng thể cùng chung bước
Không có em, anh bơ vơ giữa cuộc đời, đơn độc
Như con tàu, mà ga cuối đã bỏ lại phía sau
Chẳng còn ở bên em để sẻ chia vui buồn, cả những nỗi đau
Chẳng thể lau khô những giọt lệ trên khóe mắt em nghẹn ngào mặn đắng
Chẳng thể an ủi em bằng vòng tay nồng nàn xiết chặt
Chẳng thể bên em để cùng đi hết một chặng đường
Anh đã trao em tất cả chân tình, trọn vẹn yêu thương
Chẳng giữ lại gì cho riêng mình ngoài những tháng ngày buồn vui cùng ký ức
Mỗi lần nghe nhắc tên em vẫn thấy nhói buốt trong lồng ngực
Biết đến bao giờ sẽ thôi hết vấn vương
Tình yêu không có lỗi em ơi, cả chúng mình, cả những yêu thương
Anh vẫn tin rồi mình sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc
Vẫn cảm ơn đời vì đã được gặp em, giữa 7 tỷ người trên trái đất
Dù muộn màng, dù chẳng có em cùng đi tới ngày mai
Nhưng
"Sẽ còn một giọt sương mai
Đậu trên ngọn cỏ, chờ ai ngắm nhìn
Sẽ còn nghe những tiếng chim
Ríu ra ríu rít đi tìm bình minh
Sẽ còn một đóa hoa xinh
Dịu dàng e ấp đang rình nở ra
Sẽ còn có một khúc ca
Chờ người khe khẽ ngân nga lúc buồn
Sẽ còn những giọt lệ tuôn
Mừng mừng tủi tủi yêu thương mong chờ
Sẽ còn có những bài thơ
Chứa bao mong nhớ, đợi chờ, yêu thương
Sẽ còn có một người thương
Đợi em ở cuối con đường em đi!"
Qua hết đêm đen, rồi bình minh sẽ mang em đi
Em cám ơn mợ ạ! Mong là, những quãng đời sau này, sẽ không có lúc nào chúng ta có tâm trạng đau khổ để phải viết những u buồn. Thực ra, em cũng không có tâm trạng gì đau khổ đâu ạ, chỉ là ghép chữ cho vần thôi. Tuổi này rồi còn đau khổ nữa thì có vẻ sai sai. Vì chúng ta, đến độ tuổi kiểm soát được cảm xúc rồi, không còn vì những chông chênh đâu đâu làm cho chúng ta bị xao động nữa, phải không mợ?Em rất thích đọc những bài viết của mợ theo style thế này trong thớt này. Em nếu mà không có tâm trạng đau khổ thì chịu không thể viết được cái gì hay ho - lâu rồi em không còn đau khổ, kể từ khi Kỵ Sĩ lấy vợ, em đi lấy chồng, mùa cũng qua đông sang hạ.
Mợ ghép còn hay hơn em viết cảm xúc thật. Lẽ ra mợ nên là nhà vănEm cám ơn mợ ạ! Mong là, những quãng đời sau này, sẽ không có lúc nào chúng ta có tâm trạng đau khổ để phải viết những u buồn. Thực ra, em cũng không có tâm trạng gì đau khổ đâu ạ, chỉ là ghép chữ cho vần thôi. Tuổi này rồi còn đau khổ nữa thì có vẻ sai sai. Vì chúng ta, đến độ tuổi kiểm soát được cảm xúc rồi, không còn vì những chông chênh đâu đâu làm cho chúng ta bị xao động nữa, phải không mợ?
Trùi ui, em mà là nhà văn thì thật là xúc phạm các Nhà văn đương thời quá!!! Có mà văn...vở, . Em không nhận những lời trên kia đâu cụ Hiệp ui,.Mợ ghép còn hay hơn em viết cảm xúc thật. Lẽ ra mợ nên là nhà văn
Bàn tay như ảnh cụ úp thì vất vả thôi rôi. Cụ ko nên đi ... dưới mưa àTháng sáu
Sài Gòn đang mưa, mưa lớn quá! Cơn mưa tháng 9 của Sài Gòn lại làm ta nhớ về một ngày nắng tháng sáu. Ước chi hôm nay trời không mưa, để ta gạ Em cùng đi lang thang dưới những con đường xanh bóng lá, để kể cho Em nghe về “những con đường rất xanh của Hà Nội, những cây bàng, cây me, cây cơm nguội. Những con đường ngoại ô nắng chói. Những con đường đầy hoa tháng sáu. Hè sang!” ... Để kể cho Em nghe về Hà Nội những ngày tháng sáu.
Lúc tháng sáu bước qua là hè đã về rực rỡ lắm rồi Em ạ! Những bông hoa sấu tháng tư của ta đã đằm thắm lắm rồi, chẳng còn lãng đãng cùng cơn gió nữa. Sấu đã kết trái, để thành những chùm sấu non góp vào bát thịt hấp, bát canh chua nấu sườn, hay nhẹ nhàng nhất là bát nước rau muống luộc trên mâm cơm.
Tháng sáu, cũng là tháng hè về! Hè về một cách rõ ràng và dứt khoát. Hè không còn lừng chừng, ngượng ngập như thủa tháng năm nữa. Mỗi sớm mai, lũ chào mào rộn ràng, sôi nổi hát bài ca chào buổi sáng. Đám ve sầu kêu rã tiếng từ tối qua, tới sáng sớm mà vẫn gắng hát nốt những bài tình ca mà chúng đã để dành suốt 17 năm đằng đẵng. Và nắng! Nắng đã dậy từ rất sớm, vàng óng như dòng mật ong chảy ra từ phía mặt trời, nắng rực rỡ trên những tán cây để gọi hoa mùa hè bừng nở.
Tháng sáu rộn ràng nhất là phượng vỹ. Những cây phượng đỏ rực cả một khoảnh trời. Màu phượng đỏ của ngày xưa đi học là nỗi nhớ mênh mang khi phải xa cô bạn học cùng, thì nay lại làm ta rạo rực lại một thời còn rất trẻ. Ngắm hàng phượng, nghe ve hát, ta thấy mình như tụi trẻ, chẳng thể nào đứng yên được. Hè về, chúng bỏ sách vở đó để đi tắm sông, tắm hồ, đổ dế, đá banh… còn ta, cũng bỏ đó ít tuổi đời, để tự cho mình được say mê và bay bổng theo những cánh diều. Ta cũng đâu khác gì tụi nó, nằm trong bóng cây và mơ màng rằng ở chỗ nào đó, Em sẽ nghe được tiếng sáo diều của ta đang ngân vang, Em cũng sẽ nhắm mắt lại và nghĩ về một cánh đồng ngoại ô nắng chói như chỗ ta đây.
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt
Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa
Tháng sáu, hè về, cũng là lúc ta luôn sẵn sàng với những bữa tắm mưa như lũ trẻ! Tất nhiên là giờ bố mẹ ta chẳng còn đánh đòn vì tội tắm mưa, nên ta không phải “tự nhiên mà tắm” như chúng. Cứ đơn giản là mang thật ít đồ đạc thôi, để một chiều, hoặc một tối đang lang thang trên phố, sau vài tiếng sấm ì ùng là ta lại được hòa tan trong cái mát lạnh của cơn mưa mùa hạ. Mưa xối xả, mưa trắng trời, mưa quất vào mặt, mưa đến mờ mắt như lúc này ở Sài Gòn… mưa lớn đến mức dù có áo mưa thì cũng vẫn ướt. Mưa đến thật mau, thật lớn, và chỉ có bọn trẻ, với những đứa nhiều tuổi nhưng muốn mình trẻ như ta mới vội vàng lao vào đùa giỡn với cơn mưa, vì chỉ sợ cơn mưa rào chợt đến rồi lại chợt qua. Mỗi lần nghịch mưa là một lần ta thấy như mình trẻ ra chút xíu. Có lẽ là những cơn mưa rào cũng như tuổi trẻ, vội đến, rồi lại vội đi…
Nếu phượng chỉ chói chang trong nắng, và sẽ tàn tạ, nhạt phai sau mỗi cơn mưa thì ngược lại, sen lại bừng lên từ những cơn mưa xối xả để làm dịu đi cái nắng chói chang sau đó. Nói đến tháng sáu của Hà Nội mà không nhắc tới sen thì thật là thiếu sót! Dù cho Hồ Tây bây giờ không còn nhiều sen nữa, nhưng chỉ một vạt đầm Trị thôi cũng đã đủ mang lại một hơi thở xanh mướt cho lá phổi của Hà Nội. Nhưng giờ thì đầm sen Hồ Tây chẳng còn cái bình yên và thanh khiết nữa. Chẳng phải do bùn, mà là từ đủ thứ mà người ta đổ xuống hồ khi đi chụp ảnh đầm sen vào vụ. Vậy nên, dù rất thích sen, rất mê những bông sen đầm Trị, Hồ Tây để ướp trà, nhưng ta vẫn cứ phải ra đi tìm nơi khác. Cũng may là chỉ cần ra ngoại ô một chút là Em sẽ thấy những đầm sen mênh mông, thơm ngát. Sen thơm từ lá tới hoa. Sen làm thơm cả bầu không khí quanh đầm… Ta thích, và nhớ lắm, cái lúc được ngắt cái lá sen đội lên đầu cho đỡ nắng, rồi ngồi xuống cái thúng tre bơi ra đầm, chọn những bông sen hàm tiếu về cắm bình, hoặc đợi cho sen nở chút chút rồi cho trà mạn vào trong bông hoa để ướp. Nghe nói là người ta còn dậy sớm, hứng từng giọt sương trên lá sen để đun nước pha trà, nhưng ta chưa được một lần thử vậy. Thôi đành hẹn một ngày nào, ta và Em cùng thức dậy sớm bên một đầm sen nhé.
Sen có hai màu, trắng và hồng! Ta có một ưu ái đặc biệt với những cành sen trắng. Ngắm một nụ sen trắng xanh vươn lên trong đám lá xanh, ta luôn nghĩ về một cái gì đó thật là trong trẻo và thuần khiết. Nụ sen như một cô thiếu nữ mới lớn, mảnh mai và trong trẻo…để rồi bất chợt bung sắc hoa trắng muốt như cô gái tuổi dậy thì, và lấp ló đâu đó những nhụy hoa vàng, như món đồ trang sức của cô gái tuổi thanh xuân. Bông sen nở mang lại một vẻ viên mãn, tràn đầy… Và mỗi lần nhìn thấy Em, là lại một lần ta nhớ đến sen!
Sen trắng ít ra hạt, bông lại nhỏ, nên trồng không có hiệu quả như sen hồng. Tất nhiên, ta cũng thường dùng sen hồng để ướp trà uống đó Em à, cũng như ngồi chọc tâm trong những hạt sen hồng, để lấy hạt cho mẹ nấu chè sen với long nhãn. Chợt nghĩ vẩn vơ, nếu sen trắng như một cô gái đương độ xuân thì, thì sen hồng lại như một người phụ nữ đằm thắm, dành hết hương sắc cho gia đình mình, thậm chí, chắt chiu cả những tinh túy nhất thành vị ngọt ngào của bát chè sen, trong gói mứt hạt sen để dành sang mùa cưới, hay chút tâm sen mang lại giấc ngủ ngon ….
Tháng sáu với cơn mưa rào xối xả để rửa sạch những vết thương cũ, rồi hong lên cho nắng làm khô đi ký ức, cuối cùng là thả xuống đầm cho sen vỗ về cảm xúc của riêng ta…Nếu còn có nỗi buồn nào cần rũ bỏ, Em hãy thử một lần đi trong mưa tháng sáu nhé! Hoặc bình thản đi qua cơn mưa rào tháng chín của Sài Gòn hôm nay. Ta chắc rằng Em sẽ thấy cảm xúc của mình trở thành bình yên và dịu mát. Và nếu được, chờ ta qua đi cùng nhé!
Lan man vậy, trời cũng đã ngớt mưa. Ta phải về đây Em! Và mong là ở nơi đâu đó, Em cũng sẽ chợt nghe thoảng câu hát mà ta đang nghe lúc này bằng headphone … và cùng ta mơ về một cơn mưa rào tháng sáu!
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc!
Tháng 6... tháng của Sen
và những cơn mưa, với cơn mơ được vừa bơi sông, vừa tắm mưa ...
Đọc tự sự của cụ thấy cũng có cái gì man mác buồn buồn....Cả 1 thời áo trắng từ ký ức xa xăm rũ đám bụi thời gian cứ lừng lững ngược về....Tháng sáu
Sài Gòn đang mưa, mưa lớn quá! Cơn mưa tháng 9 của Sài Gòn lại làm ta nhớ về một ngày nắng tháng sáu. Ước chi hôm nay trời không mưa, để ta gạ Em cùng đi lang thang dưới những con đường xanh bóng lá, để kể cho Em nghe về “những con đường rất xanh của Hà Nội, những cây bàng, cây me, cây cơm nguội. Những con đường ngoại ô nắng chói. Những con đường đầy hoa tháng sáu. Hè sang!” ... Để kể cho Em nghe về Hà Nội những ngày tháng sáu.
Lúc tháng sáu bước qua là hè đã về rực rỡ lắm rồi Em ạ! Những bông hoa sấu tháng tư của ta đã đằm thắm lắm rồi, chẳng còn lãng đãng cùng cơn gió nữa. Sấu đã kết trái, để thành những chùm sấu non góp vào bát thịt hấp, bát canh chua nấu sườn, hay nhẹ nhàng nhất là bát nước rau muống luộc trên mâm cơm.
Tháng sáu, cũng là tháng hè về! Hè về một cách rõ ràng và dứt khoát. Hè không còn lừng chừng, ngượng ngập như thủa tháng năm nữa. Mỗi sớm mai, lũ chào mào rộn ràng, sôi nổi hát bài ca chào buổi sáng. Đám ve sầu kêu rã tiếng từ tối qua, tới sáng sớm mà vẫn gắng hát nốt những bài tình ca mà chúng đã để dành suốt 17 năm đằng đẵng. Và nắng! Nắng đã dậy từ rất sớm, vàng óng như dòng mật ong chảy ra từ phía mặt trời, nắng rực rỡ trên những tán cây để gọi hoa mùa hè bừng nở.
Tháng sáu rộn ràng nhất là phượng vỹ. Những cây phượng đỏ rực cả một khoảnh trời. Màu phượng đỏ của ngày xưa đi học là nỗi nhớ mênh mang khi phải xa cô bạn học cùng, thì nay lại làm ta rạo rực lại một thời còn rất trẻ. Ngắm hàng phượng, nghe ve hát, ta thấy mình như tụi trẻ, chẳng thể nào đứng yên được. Hè về, chúng bỏ sách vở đó để đi tắm sông, tắm hồ, đổ dế, đá banh… còn ta, cũng bỏ đó ít tuổi đời, để tự cho mình được say mê và bay bổng theo những cánh diều. Ta cũng đâu khác gì tụi nó, nằm trong bóng cây và mơ màng rằng ở chỗ nào đó, Em sẽ nghe được tiếng sáo diều của ta đang ngân vang, Em cũng sẽ nhắm mắt lại và nghĩ về một cánh đồng ngoại ô nắng chói như chỗ ta đây.
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt
Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa
Tháng sáu, hè về, cũng là lúc ta luôn sẵn sàng với những bữa tắm mưa như lũ trẻ! Tất nhiên là giờ bố mẹ ta chẳng còn đánh đòn vì tội tắm mưa, nên ta không phải “tự nhiên mà tắm” như chúng. Cứ đơn giản là mang thật ít đồ đạc thôi, để một chiều, hoặc một tối đang lang thang trên phố, sau vài tiếng sấm ì ùng là ta lại được hòa tan trong cái mát lạnh của cơn mưa mùa hạ. Mưa xối xả, mưa trắng trời, mưa quất vào mặt, mưa đến mờ mắt như lúc này ở Sài Gòn… mưa lớn đến mức dù có áo mưa thì cũng vẫn ướt. Mưa đến thật mau, thật lớn, và chỉ có bọn trẻ, với những đứa nhiều tuổi nhưng muốn mình trẻ như ta mới vội vàng lao vào đùa giỡn với cơn mưa, vì chỉ sợ cơn mưa rào chợt đến rồi lại chợt qua. Mỗi lần nghịch mưa là một lần ta thấy như mình trẻ ra chút xíu. Có lẽ là những cơn mưa rào cũng như tuổi trẻ, vội đến, rồi lại vội đi…
Nếu phượng chỉ chói chang trong nắng, và sẽ tàn tạ, nhạt phai sau mỗi cơn mưa thì ngược lại, sen lại bừng lên từ những cơn mưa xối xả để làm dịu đi cái nắng chói chang sau đó. Nói đến tháng sáu của Hà Nội mà không nhắc tới sen thì thật là thiếu sót! Dù cho Hồ Tây bây giờ không còn nhiều sen nữa, nhưng chỉ một vạt đầm Trị thôi cũng đã đủ mang lại một hơi thở xanh mướt cho lá phổi của Hà Nội. Nhưng giờ thì đầm sen Hồ Tây chẳng còn cái bình yên và thanh khiết nữa. Chẳng phải do bùn, mà là từ đủ thứ mà người ta đổ xuống hồ khi đi chụp ảnh đầm sen vào vụ. Vậy nên, dù rất thích sen, rất mê những bông sen đầm Trị, Hồ Tây để ướp trà, nhưng ta vẫn cứ phải ra đi tìm nơi khác. Cũng may là chỉ cần ra ngoại ô một chút là Em sẽ thấy những đầm sen mênh mông, thơm ngát. Sen thơm từ lá tới hoa. Sen làm thơm cả bầu không khí quanh đầm… Ta thích, và nhớ lắm, cái lúc được ngắt cái lá sen đội lên đầu cho đỡ nắng, rồi ngồi xuống cái thúng tre bơi ra đầm, chọn những bông sen hàm tiếu về cắm bình, hoặc đợi cho sen nở chút chút rồi cho trà mạn vào trong bông hoa để ướp. Nghe nói là người ta còn dậy sớm, hứng từng giọt sương trên lá sen để đun nước pha trà, nhưng ta chưa được một lần thử vậy. Thôi đành hẹn một ngày nào, ta và Em cùng thức dậy sớm bên một đầm sen nhé.
Sen có hai màu, trắng và hồng! Ta có một ưu ái đặc biệt với những cành sen trắng. Ngắm một nụ sen trắng xanh vươn lên trong đám lá xanh, ta luôn nghĩ về một cái gì đó thật là trong trẻo và thuần khiết. Nụ sen như một cô thiếu nữ mới lớn, mảnh mai và trong trẻo…để rồi bất chợt bung sắc hoa trắng muốt như cô gái tuổi dậy thì, và lấp ló đâu đó những nhụy hoa vàng, như món đồ trang sức của cô gái tuổi thanh xuân. Bông sen nở mang lại một vẻ viên mãn, tràn đầy… Và mỗi lần nhìn thấy Em, là lại một lần ta nhớ đến sen!
Sen trắng ít ra hạt, bông lại nhỏ, nên trồng không có hiệu quả như sen hồng. Tất nhiên, ta cũng thường dùng sen hồng để ướp trà uống đó Em à, cũng như ngồi chọc tâm trong những hạt sen hồng, để lấy hạt cho mẹ nấu chè sen với long nhãn. Chợt nghĩ vẩn vơ, nếu sen trắng như một cô gái đương độ xuân thì, thì sen hồng lại như một người phụ nữ đằm thắm, dành hết hương sắc cho gia đình mình, thậm chí, chắt chiu cả những tinh túy nhất thành vị ngọt ngào của bát chè sen, trong gói mứt hạt sen để dành sang mùa cưới, hay chút tâm sen mang lại giấc ngủ ngon ….
Tháng sáu với cơn mưa rào xối xả để rửa sạch những vết thương cũ, rồi hong lên cho nắng làm khô đi ký ức, cuối cùng là thả xuống đầm cho sen vỗ về cảm xúc của riêng ta…Nếu còn có nỗi buồn nào cần rũ bỏ, Em hãy thử một lần đi trong mưa tháng sáu nhé! Hoặc bình thản đi qua cơn mưa rào tháng chín của Sài Gòn hôm nay. Ta chắc rằng Em sẽ thấy cảm xúc của mình trở thành bình yên và dịu mát. Và nếu được, chờ ta qua đi cùng nhé!
Lan man vậy, trời cũng đã ngớt mưa. Ta phải về đây Em! Và mong là ở nơi đâu đó, Em cũng sẽ chợt nghe thoảng câu hát mà ta đang nghe lúc này bằng headphone … và cùng ta mơ về một cơn mưa rào tháng sáu!
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc!
Tháng 6... tháng của Sen
và những cơn mưa, với cơn mơ được vừa bơi sông, vừa tắm mưa ...
Đôi lốp huyền thoại hả cụ đốc? Nhìn ntn là 39 chắc, khà khàỐi giời, có đồng đội đây dồi.
Cụ ở tổ dép lốp số mấy đấy?
Câu này nghe quen quá, cơ mà đúng! E nhớ bác có câu 8L huyền thoại dức đầu phết.Cách nhanh nhất để quên 1 người là yêu 1 người mới cụ ạ. Em đã áp dụng và thấy rất hiệu quả