Nào thì Hạ
Có phải hạ về khô nước mắt cho em?
Cơn
mưa cuối bước qua thềm không nói.
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi,
Phiêu du theo gió thổi giao mùa.
Có phải hạ về lau nốt những dây dưa?
Còn buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội.
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi,
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu.
Thương con ve chưa nở đã sầu,
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối.
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi,
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu.
Nên buông
cô đơn lang bạt với muôn chiều,
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió,
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ,
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không!