Thì em cũng kệ, thậm chí tránh họp lớp, tâm niệm mình không vay, không xin, không nhờ vả gì, nên cũng chẳng sợ.
Thực lòng, có chút tự ti là có, bảo không là nói dối, nhưng xét cho cùng, biết thế nào là đủ.
Em mấy hôm trước vẫn bảo vợ, anh với em cả đời cứ lao vào làm ăn, cả tuổi trẻ nuôi con, không biết đi đâu cùng nhau, chả hưởng thụ gì, lúc nào cũng kiếm tiền, giờ sắp già rồi, vợ rủ đi bỗng rất ngại. Không còn cái háo hức, hồi hộp mà thay vào đó là sự mệt mỏi.
Ps: tất nhiên đi với vợ già nó thế.