Em về quê vợ, chạ dám nói rõ vùng miền không có một số cụ trên này lại bảo em là chia rẽ dân tộc. Chuyện là thế này, xe em đỗ ở ngõ làng, đang chuẩn bị sắp đồ để về Hà Nội, được ngay 2 ông choai choai đi qua thò chân ra đạp đánh bụp phát, em điên máu, nhảy ra, mắt trợn ngược chửi bới loạn xạ, 2 ông choai choai, cũng xin lỗi em tưởng thế là xong, xe cộ cũng chẳng làm sao, mặc kệ vào sắp đồ tiếp, phải cái tội, nhà có ông anh vợ, gấu mèo quá, lại đc tiếp thêm tí men, ra chửi tiếp. Em đang lui cui trên xe cài số lùi, lại có thê 2 ông choai choai cùng hội 2 thằng kia làm cho phát nữa, gương lái đang từ nhìn sau khi lùi thành ra gương trang điểm cho người giao thông bên cạnh luôn, bà cả em đang đứng gần đấy, liều mình như chẳng có xông ra, giữ mẹ xe của 2 ông choai sau, thằng ngồi sau nhảy xuống cản người, thằng lái chạy mất. Em giờ mới biết, lấy phải bà cả thuộc dạng gấu mèo, nhảy vào tát luôn ông choai cản người...kinh éo tả.
Kiểm tra xe, thấy cũng chẳng làm sao, thôi thì đầu năm cho qua đi cho xong, nhưng chuyện ở đời nó không dễ thế, mấy ông choai choai gọi cả đàn đến, kinh vãi tè, gần 20 thằng, nào đao, nào kiếm, rồi phóng hàn tuýp nước sáng lòa, từ đâu xông ra cứ đòi gặp em nói chuyện, em được cái anh dũng từ bé, cứ ngồi trong xe ôm con, khóa mẹ chốt cửa, kéo hết kính, thằng nào gấu, cứ đạp kính mà vào, em éo ra. Ngồi trong xe gần nửa tiếng, con cái sợ hết hồn, khóc như DJ phối nhạc, em thì vận dụng mọi quan hệ, alo gọi điện thoại cho người thân, cũng kéo đc khoảng 40 người cùng vài anh hình sự huyện xuống đám kia mới giải tán kèm theo lời dặn là đã ghi biển số của em rồi, cả đám ngồi chờ em ở ngã ba đường cái rồi. Thôi thì đã nhờ thì nhờ cho chót, em đc các anh hình sự cùng toàn thể bạn bè gia quyến áp tải ra đường cái như đưa dâu ngày cưới, mãi mới thoát được để về đây hàn huyên cùng các cụ.
Ra tết, em lại phải đi đi về về giúp ông nhạc xây cái nhà ở đây, các cụ cho em xin vài lời khuyên, xử lý vụ này thế nào, chứ em còn phải nộp gà hàng năm cho bố vợ, mà cứ ám ảnh mấy anh choai choai thế này thì kinh quá.
Kiểm tra xe, thấy cũng chẳng làm sao, thôi thì đầu năm cho qua đi cho xong, nhưng chuyện ở đời nó không dễ thế, mấy ông choai choai gọi cả đàn đến, kinh vãi tè, gần 20 thằng, nào đao, nào kiếm, rồi phóng hàn tuýp nước sáng lòa, từ đâu xông ra cứ đòi gặp em nói chuyện, em được cái anh dũng từ bé, cứ ngồi trong xe ôm con, khóa mẹ chốt cửa, kéo hết kính, thằng nào gấu, cứ đạp kính mà vào, em éo ra. Ngồi trong xe gần nửa tiếng, con cái sợ hết hồn, khóc như DJ phối nhạc, em thì vận dụng mọi quan hệ, alo gọi điện thoại cho người thân, cũng kéo đc khoảng 40 người cùng vài anh hình sự huyện xuống đám kia mới giải tán kèm theo lời dặn là đã ghi biển số của em rồi, cả đám ngồi chờ em ở ngã ba đường cái rồi. Thôi thì đã nhờ thì nhờ cho chót, em đc các anh hình sự cùng toàn thể bạn bè gia quyến áp tải ra đường cái như đưa dâu ngày cưới, mãi mới thoát được để về đây hàn huyên cùng các cụ.
Ra tết, em lại phải đi đi về về giúp ông nhạc xây cái nhà ở đây, các cụ cho em xin vài lời khuyên, xử lý vụ này thế nào, chứ em còn phải nộp gà hàng năm cho bố vợ, mà cứ ám ảnh mấy anh choai choai thế này thì kinh quá.