Núi Tản như con gà cổ đại
Khổng lồ mào đỏ thắp bình minh
Mênh mông gọi nắng cho mùa chín
Từ buổi Sơn Tinh thắng Thủy Tinh.
Đời vua Hùng Vương thứ mười tám
Nước ngập quanh năm thường cuốn băng
Nhà cửa trâu bò cùng khoai sắn
Nước lụt lâu tre chẳng còn măng
Lụt rồi như mới sinh trời đất,
Tiêu điều thôn xóm nước Văn Lang
Thương dân Vua Hùng hằng lo nghĩ
Làm sao dẹp bão và tan mưa
Cho hoa thơm đậu thành trái quí
Cho mạ xanh chín lúa ngập bờ
Cho bê nghé tung tăng theo mẹ
Cho trẻ em no ấm đùa nô.
Họp Lạc tướng, Lạc Hầu Vua hỏi,
Phương cứu dân dựng nước thanh bình
Con gái Vua Mị Nương tròn tuổi
Đẹp như tiên má ửng bình minh
Vua chờ ai là người tài giỏi,
Gả Mị Nương, nàng cũng ưng tình.
Loa gọi khắp bốn phương tám hướng,
Rằng Vua Hùng chọn rể người tài,
Rằng Mị Nương đoan trang hồn hậu,
Cũng chờ ai hào kiệt sánh vai.
Mỗi sáng lên cửa thành Vua ngắm,
Nhìn nước non biển rộng sông dài.
Bồng một hôm hai chàng trai tráng,
Một nỏ quàng vai từ núi về
Ấy Sơn Tinh dáng người trầm lặng
Một hung hăng gươm tuốt sáng lòe
Từ biển lên áo dài cuộn sóng
Là Thủy Tinh vỏ ốc đầu che...
Cả hai xin vua cho đọ sức
Vua gật đầu chắc gặp rể tài
Thủy Tinh vội nhảy lên phía trước
Tay vung gươm như chém mặt trời
Mở miệng rộng hô mây gọi sóng
Lụt cung đình lụt cả vua tôi...
Mưa ào ào sóng dâng cuồn cuộn
Ba ba cá sấu với thuồng luồng
Nhấp nhô trườn lên đầu ngọn sóng
Há miệng gào ầm cả bốn phương
Thủy Tinh đắc chí cười ngạo nghễ
Mỵ Nương sợ hãi nép bên tường.
Sơn Tinh giương nỏ thần xốc tới
Tên vút bay mây xám bỗng tan
Mưa xối xả mưa liền tạnh ráo
Biển đang dâng sóng cũng dịu dần
Trẻ đùa nghịch trên đường nước tháo
Cá vượt rào, tôm nhảy quanh chân.
Nước mới rút phù sa trải lụa
Tay Sơn Tinh gieo hạt đầu tiên
Cây mọc lên sum xuê lá nụ
Trái đua cành chim tới hót truyền
Mỵ Nương tựa mình cây e lệ
Cảm phục ai, lòng cũng mừng riêng
Vua Hùng nói hai người tài giỏi
Con gái yêu có một tính sao?
Đành phải chọn ai mang tới trước
Voi chín ngà ngựa chín hồng mao,
Gà chín cựa theo lời hẹn ước
Ta sẽ cho làm lễ đón dâu
Sáng hôm sau mặt trời mới ló
Voi chín ngà đạp lối đi đầu
Gà chín cựa tới thành đập cửa
Sơn Tinh ngồi ngựa chín hồng mao
Vua nhận lễ Mỵ Nương xấu hổ
Nhìn Sơn Tinh ý hợp tâm đầu.
Ngày vui của Sơn Tinh công chúa
Là hội mừng của cả nước non
Khèn thổi khắp đồng quê kẻ chợ
Dân đua thuyền đánh vật tung còn
Chim cũng vui líu lo mọi tổ
Trái thơm lừng cỏ ngạt ngào hương.
Thủy Tinh chậm chân gào uất hận
Cưỡi sóng thần hô nước dâng cao
Thúc thủy quái cá kình cá sấu
Đuổi Sơn Tinh vừa vượt qua đèo
Mỵ Nương ngoái trông làn sóng dữ
Xót thương oán hận lệ thầm gieo...
Thuỷ Tinh được thể vung gươm sáng
Chỉ núi Tản Viên hò kéo mau
Cả bọn thuồng luồng và rắn rết
Phun độc vào trong nước đỏ ngàu
Nước dềnh vênh bao vây núi Tản
Lưng núi nay còn vỏ hến hàu
Sơn Tinh giữa phong ba bão táp
Vươn mình lên cao lớn dị thường
Đầu gần chạm mái trời bóng rợp
Lan dài xa trên mấy cánh đồng
Đứng sừng sững trên đầu núi Tản
Mắt thâu nhìn biển rộng mênh mông
Sơn Tinh thúc tù và hối hả
Khắp ngả rừng hổ trắng nai vàng
Theo voi xám kéo rừng từng mảng
Về hộ đê chặn đứng nước tràn
Nghe tù và nhiều cây cổ thụ
Tự nhổ lên đi tới đê ngăn
Voi cùng dân nhổ cây bẩy đá
Ném xuống sông cá sấu thuồng luồng
Cùng bạch tuộc chết trôi như rạ
Máu đỏ loang khắp cả một vùng
Voi nghểnh vòi voi cười hể hả
Thủy Tinh nghe tím ruột bầm gan
Thuỷ tinh nổi giận phùng to má
Phun phun mưa gió bão nổi lên
Lũ thuỷ quái trồi lên đục phá
Rồng nghiến răng nước réo ngày đêm
Nước ngập khắp ruộng đồng trắng xoá
Mà Thuỷ Tinh chưa hả lòng ghen
Những cột sóng dựng ngang đầu núi
Nước dâng hoài mỗi lúc một cao
Sơn Tinh ghé vai không biết mỏi
Nâng núi lên cao mấy ngọn sào
Mị Nương ngồi núi như ngồi kiệu
Nhìn Sơn Tinh yêu, phục xiết bao
Hai chân trụ bám hai đầu núi
Chàng nghiêng mình nhổ cụm núi lao
Xuống sông Đà chặn dòng thác lũ
Sông giật mình sủi bọt trắng phau
Sông bị nghẽn đổi dòng chạy thoát
Ngựa bất kham cương giật quay đầu.
Bao thuỷ quái rụng rời bỏ chạy
Sơn Tinh tung lưới sắt ngang sông
Mỗi loài một tiếng xin tha chết
Túm lưới tròn chàng dắt bên hông
Thủy Tinh chạy theo dòng nước rút
Vung búa đồng Sơn Tinh phóng mau
Vai trúng búa Thủy Tinh gầm rú
Gặp sóng cồn vội nép mình theo
Rồi lẩn trốn trùng trùng sóng biếc
Mặt tái xanh xơ xác cánh bèo
Bão lụt dứt trời quang mây tạnh
Núi Tản Viên như ngọc xây thành
Sông lạch chảy như thêu chỉ gấm
Trên cánh đồng lúa mượt màu xanh
Đất còn ướt gió nâng tà áo
Của Mị Nương thăm lại thác ghềnh
Sông êm dẫn nước vào đồng ruộng
Sóng chuyện trò chi với lúa ngô
Non nước thanh bình cây rợp bóng
Tươi non đât nở mùa gieo mùa
Mị Nương về Phong Châu thăm lễ
Cùng Sơn Tinh làm đẹp lòng vua
Năm năm Thuỷ Tinh còn hung hãn
Dâng nước hoài băng phá ruộng đồng
Không được Mị Nương lòng oán hận
Đảo điên xáo động những dòng sông
Vua Hùng phong Sơn Tinh rể quý
Núi Tản nghìn năm trấn Biển Đông