Văn hóa Chờ - Văn hóa đợi

nana_1403

Xe tải
Biển số
OF-541519
Ngày cấp bằng
14/11/17
Số km
366
Động cơ
165,290 Mã lực
Tuổi
31
Nơi ở
Hà Nội
Khổ thân cụ.
Hồi ấy em chưa có Mẹc. Em chạy con Giấc mơ biển Ba mốt, ba số gánh gồng.
Đêm ấy mưa, em đưa nàng và cơn mưa về. Dù lưng ướt nhưng em vẫn cảm nhận đc nước mắt nàng lã chã rớt trên lưng.
Hôm sau, hôm nữa và hôm sau nữa, e ko thể liên lạc đc với nàng.
Sau rồi em đc biết hôm sau nàng bay. Nàng mang ước mơ đến một nơi xa để xây thêm thành lũy kiến thức cho mình.
Em đã chờ, đợi rất lâu trong tuyệt vọng.
 

nana_1403

Xe tải
Biển số
OF-541519
Ngày cấp bằng
14/11/17
Số km
366
Động cơ
165,290 Mã lực
Tuổi
31
Nơi ở
Hà Nội

nana_1403

Xe tải
Biển số
OF-541519
Ngày cấp bằng
14/11/17
Số km
366
Động cơ
165,290 Mã lực
Tuổi
31
Nơi ở
Hà Nội
Cụ cứ tự tin là đâu đó vẫn tồn tại văn hóa như thế. Thứ văn hóa cho cs nhẹ nhàng dễ thở.
Thôi thì ko kiếm nổi 1 mống nào giống như bài thớt thì ít nhất cũng ....được đọc !
Tiệt cmn chủng hết cái thanh lịch, hào hoa ở cái đất tràng an òi
Hy vọng là nhân bản vô tính được phỏng cc
 

nana_1403

Xe tải
Biển số
OF-541519
Ngày cấp bằng
14/11/17
Số km
366
Động cơ
165,290 Mã lực
Tuổi
31
Nơi ở
Hà Nội

nana_1403

Xe tải
Biển số
OF-541519
Ngày cấp bằng
14/11/17
Số km
366
Động cơ
165,290 Mã lực
Tuổi
31
Nơi ở
Hà Nội
Cụ có vẻ thực tế quá. Thi thoảng cũng nên nhìn cs 1 cách tích cực chứ ạ.
Phét !!!
XH không ai khuyến khích chuyện tranh cướp bất nhân nhưng cũng phải tự tạo ra cơ hội mà dành lấy chứ. Cứ ngồi hóng cơ may thì sao phát triển được?
Cái lịch thiệp có đạo đức trong câu chuyện thật đáng trân trọng nhưng ủy mỵ và hối tiếc quá thì lại cực đoan. Cuộc sống luôn vận động đừng cớ ngồi đấy mà ôm những hoài niệm
Thủ đô ta ngày nay được nhiều mất nhiều nhưng rõ ràng là phát triển hơn xưa.
Đừng ôm quá khứ mà quên mất tương lai
 

nana_1403

Xe tải
Biển số
OF-541519
Ngày cấp bằng
14/11/17
Số km
366
Động cơ
165,290 Mã lực
Tuổi
31
Nơi ở
Hà Nội

G810

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-117955
Ngày cấp bằng
24/10/11
Số km
7,714
Động cơ
440,270 Mã lực
Tóm lại cứ phải có tiền đã mới đợi được, người đi Mẹc với Ét Hắt có tiền rồi nên đợi thoải cmn mái, đấy là chân lý.

Thực ra dân Việt mình ai cũng hướng tới cộng đồng văn minh nên có sự đồng nhất rất lớn trong vấn đề này, toàn xã hội đều nhất trí phải đẩy nhanh tiến độ đủ tiền nhằm đưa xã hội một phát lên văn minh luôn. Thực vậy, kiếm đủ tiền đã trở thành một phong trào thi đua.

Ông tác giả bài này thực ra tư duy mất cmn gốc mất rồi, hoặc giả dư một số cụ thông thái trên này vẫn nói : Bọn Lu-dờ. ;))
 

SVC

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-52644
Ngày cấp bằng
11/12/09
Số km
19,547
Động cơ
523,681 Mã lực
Hết WC lại đến Thi cử Hà giang, nóng sần sận cả tháng nay. Thấy bài này trên mạng hay và có tính nhân văn, nên em cóp pết để các cụ chém ợ.


ĐỢI...
-----
Ngồi cà phê sáng với mấy ông anh. Một ông đi Mẹc đến sau, trước cửa quán có đúng chỗ trống đủ đỗ xe, nhưng một bác đi Cub đang tấp vào nghe điện thoại. Ông Mẹc đỗ sau đít bác Cub, cứ thế đợi. Một lúc, bác Cub gọi điện xong, nổ máy đi tiếp, ông anh mới từ từ đỗ xe, vào quán.

- Sao anh không bấm còi?
- Người ta đến trước, mình đến sau mà, thì phải đợi thôi. Đâu phải mình đi ô tô thì có quyền đuổi người ta?

Tay Mẹc này công tử Hà Thành, ăn chơi ngất giời chưa thấy kém phân ai về khí chất. Khen hắn ở cái khí chất, chính là từ những thứ tưởng nhỏ nhặt như thế, chứ không phải cái đồng hồ tiền tỉ hay những chiếc sơ mi nghìn đô.

Vẫn ông Mẹc, kể chuyện đợi chờ tử tế ở Hà thành. Hôm ấy hắn ngồi nhậu ở ngõ Hàng Hương, cái ngõ tên thì thơm nhưng chục năm nay nổi danh mắm tôm ăn với lòng dồi. Xế trưa nắng quái, mệt mỏi nhìn sang đối diện thấy một ông đi SH phóng về, đến cửa nhà thì khựng lại. Dưới mái hiên có chút bóng râm nhà ông SH, mấy chị hàng rong, đồng nát, đang che nón ngả lưng. Ông SH khẽ khàng dựng chân chống xe đấy, sang quán trà đá bên cạnh ngồi hút thuốc lào vặt. Chừng nửa tiếng sau, mấy chị quang gánh lục tục gọi nhau dậy, lại quảy quả mà đi. Lúc ấy ông SH mới mở cửa dắt xe vào nhà.

Chuyện này ông Mẹc kể nhiều lần, lần nào nghe cũng xúc động - thứ xúc động vặt của mấy thằng cớm nắng Hà Nội thương cần lao kiếm ăn vất vả ngoài kia.

Hà Nội giờ còn gì? Hỏi câu này khó. Đến Tháp Rùa cũng chói mắt vì đèn, đến kem Tràng Tiền cũng bứ họng vì sữa, đến cá hồ Tây cũng tự tử hàng loạt vì bao cao su.

May ra thì còn một ít hoa sưa độ tháng ba đợi loa kèn tháng tư, ít xôi lúa bán vội đợi người dậy sớm, vài bà cụ già gội đầu bồ kết đợi ấm nước sôi, vài ông cụ đánh cờ mạn Bờ Hồ đợi đối thủ nghĩ cho hết nước, và dăm hàng phở ninh xương bò bán lầm lụi lúc giờ Tí canh Ba đợi những khách quen mồm... Đều là những thứ đang đợi ngày biến mất.
Sống càng gấp, thì sự chờ đợi càng hiếm, càng quý.

Đợi nhau, là thứ cuối cùng mà đất này còn có thể làm, dẫu nhiều khi không biết đợi ai và đợi để làm gì.

Mỗi tuần, anh đợi con đi học 2 tiếng đồng hồ. Hoàn toàn không nóng vội. Bởi vì 2 tiếng sau, thằng bé bước ra đã trưởng thành hơn một chút. Nhiều tuần một chút như thế, anh không còn cơ hội đợi để dắt tay nó nữa, đơn giản vì nó đã lớn rồi.

Cho nên đợi, là thứ đẹp và tử tế. Đợi không hẳn phải vì Người, mà chính là vì Mình. Đợi - để giữ được cái bình ổn, cái tín nghĩa của mình. Anh tin là thế.

Nguồn: Phạm Gia Hiền
Vưỡn những nhân vật Mẹc kia, Ét Hát kia nha.
Xơi phát pha tê + bánh mì vào là thay đổi tư duy và hành vi ngay nhá nhá :P :P :P
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top