- Biển số
- OF-46
- Ngày cấp bằng
- 22/5/06
- Số km
- 210
- Động cơ
- 584,800 Mã lực
Hehe, thiện tai, thiện tai.
Bác sợ bị gọi là Pede(rastia) hả? Nếu em lu loa lên rằng bác là ác minh thì bác có sợ hơn không?mltr6 nói:Dạ, em sẽ cố, không bác lu loa lên em là.... PD thì sao?
Ô, sao bác biết, tài thế.2snguyen nói:Bác sợ bị gọi là Pede(rastia) hả? Nếu em lu loa lên rằng bác là ác minh thì bác có sợ hơn không?
Vị Thích Đa này dù phần xác đã an nghỉ nơi chín suối nhưng phần hồn vẫn lẩn quất quanh đây ,hoặc cũng có nhiều vị sinh sau đẻ muộn cũng học đòi theo vị Thích Đa này.Thích Đa:
Bàn tay có ngón dài ngón ngắn, sông có khúc đục khúc trong nên ngoài các vị Cao tăng, trong chùa OF còn có các Thấp tăng, gây lắm điều tai tiếng cho OF, đầu bảng phải kể đến vị Thích Đa này.
Đa không phải là tên cúng cơm của sư khi khai hoa nở nhuỵ, cũng không vì mặt sư tròn như cái bánh đa. Đa ở đây là nhiều, là hơn 1. Số là từ khi còn nhỏ, thuở còn chơi trò kéo pháo qua đùi, trời sanh sư có tính thích cái chi cũng phải nhiều 1 chút. Bởi vậy từ ngay hôm làm lễ thôi nôi, sư làm rất nhiều thiệp mời các sư con khắp Trung nguyên đến dự . Rủi thay vì còn bận bú, các sư mẫu đều bận hết nên chẳng ai ẵm các sư con đến cả. Thế mà hôm sau khắp giang hồ đều nhận được thư cảm ơn và danh mục các sư sãi đã tham gia !
Đến khi lớn lên, quy y vào chùa OF rồi, do không hài lòng với mấy bữa cơm chay đạm bạc trong chùa, sư bèn tranh thủ làm thêm nghề bán ngựa cho các sư sãi vãng lai, nên cũng có người đặt tên sư là Thích Mãi Mã. Từ hồi làm nghề bán ngựa, có thêm ít ngân lượng làm bữa thịt chó chiều thứ 7, sư đột nhiên thay tâm đổi tính gây không ít phong ba bão táp ầm ĩ náo loạn trong chùa, các sư sãi thảy đều phẫn nộ.
Ngày nọ Thích Đa lẻn vào hậu điện, lén trụ trì ghi hàng trăm pháp danh giả vào sổ đăng ký sư, rồi mỗi ngày đeo mấy cái mặt nạ mang pháp danh giả lẻn xuống núi, chơi trò hát nhép bán ngựa. Khổ nỗi, bản tính khó dời nên mỗi khi tìm được con ngựa ở đâu, sư đều đặt tên cho nó với chữ "Đa" đằng trước, Đa Mao, Đa Túc ... đến mỗi caí mặt trời trên thế gian có 1 sư cũng quên mất đặt tên là Đa Nhật trước khi đem bán.
Rủi thay, một ngày đẹp trời có sư nọ nhìn thấy ngứa tay liền xuất chiêu Phi thạch đả ngụy từ trên núi quẳng cho 2 cục đá, 1 cục trúng ngay mặt nạ văng mất, cục kia làm rớt cái micro mà tiếng hát Thích Đa vẫn còn vang lên.
Thiện tai, thiện tai !
Cảm ơn cụ đã tặng rượu. Trên đây toàn các vị đại sư đáng kính cụ ơi, chưa đến phiên các chú tiểu.còn nữa không cụ Lục ơi?:41:
Khà khà, nhà bác Ngọc Biu làm quả này hay đới, nghe cứ như Tế Công thành chánh quả ngay trong ầu xanh ấy nhể :69::69::69:Trong chớp mắt, chuyện nhốn nháo tắt lịm, mùi khét biến mất, và thoảng mùi nước hoa đâu đó Di Giò.