Thớt lại phục vụ các cụ ợ.
Đây là những chuyện thật và đc viết theo cách văn học
Bạn thớt chưa có xb ở đâu cả, đưa lên để ae đọc cho vui.
và thực tế thì khắc nghiệt gấp nhiều lần như thế. Xong trại rừng sẽ phục vụ các thớt chuyện đám giết người giam ở K nhé!
1. Cuộc chiến của bầy sói (3)- Cắn xé
Lo xong hậu đài, ngày thứ ba, gã cùng hai đàn em lên phương án. Hai thằng này là đàm em gã từ ngoài xã hội, từng theo gã nhiều trận thư hùng trên đường phố. Chúng đi tù sau gã và được đại ca gửi lên trại rừng để mấy anh em bảo bọc nhau. Quan hệ giữa ba người cực kỳ khăng khít mà người không biết không thể hiểu hết được. Ngồi tụm lại, gã hỏi:
- Vuốt, chuẩn bị xong chưa?
Thằng đàn em kín đáo chìa ra 3 cái bàn chải, phần cán đã mài nhọn hoắt. Đây là thứ vũ khí thông dụng của tù. Ai cũng cần đánh răng và bàn chải thì bằng nhựa. Thứ đó hoàn toàn vô hại nếu không được mài nhọn, thêm chỗ chải răng được gia cố thành cái tay cầm. Thằng Vuốt cười cười:
- Em kiếm được cả dùi sắt. Nhưng vì đại ca dặn...
Gã cướp lời:
- Lão đại bảo có chừng mực. Tao cũng không định lấy mạng nó- gã đặt hai bàn tay lên vai hai thằng đàn em- Vuốt, Quỷ, mình sẽ là ít địch nhiều, vậy nên phải nhanh. Chúng mày trái phải “bo” cho tao. Mục tiêu là đánh rắn dập đầu. Nắm được nó rồi thì cứ để tao xử lý.
Mấy ngày qua, từ lúc gã ra mặt bảo vệ Tuệ Giác, thằng Voi đã rất khó chịu. Khi đi dạo quanh sân trại, gã đã gặp nhiều ánh mắt hăm dọa từ đàn em thằng Voi ở các khu giam. Gã lờ đi hoặc cúi mặt, vờ như tránh né. Cứ để bọn nó tưởng gã ngán ngại. Gã đâu định đánh với 40 thằng quẫy đất Cảng ở cả K5. 3 đấu với 11 trong buồng là đủ lắm rồi. Vụ này, gã có hơn thì chỉ là hơn ở thế chủ động. Thằng Voi biết gã không phải dạng vừa nhưng ỷ đông, có vẻ khá coi thường. Nếu ngay khi thấy khó chịu, nó ra tay luôn thì anh em gã không còn đất sống. Du đãng hơn nhau, nhiều khi chỉ ở một chữ “liều”.
Đêm ấy, đợi quẫy đại bàng cơm nước xong, gã bình thản đi lên. Hai thằng đàn em hai bên, vẻ mặt làm như ngớ ngẩn. Gã đứng đúng chỗ hôm đầu đã đứng:
- Voi, nói chuyện được không?
Thằng Voi ngồi dạng háng, hai tay chống đất sau lưng, cái mặt béo nghếch lên, khệnh khạng:
- Nói chuyện gì thế? Rồng “sẹo”, giờ mày đàn đúm cả với bọn dở điên. Mày làm tao thất vọng quá!
Khoảng cách từ gã đến thằng Voi giữa hai hàng La hán, chừng 5 m. Thằng Voi có nằm mơ cũng không ngờ đến diễn biến tiếp theo. Gã rít lên:
- Nói chuyện ai mới là anh đại ở K5 này!
Câu nói vừa dứt, với hai bước thần tốc, gã lướt giữa hai hàng La hán và đáp trước mặt thằng Voi. Vẻ ngu ngơ của thằng Vuốt và thằng Quỷ cũng biến mất. Hai thằng bám sát lưng gã, mặt đằng đằng sát khí, hai cái bàn chải đâm chọc túi bụi bất kỳ thằng nào từ hai hàng La hán bật dậy. Chỉ chớp mắt, thằng Voi đã bị chia cắt với đám đàn em của nó. Nhưng nó vẫn phản xạ kinh người. Hai tay vẫn chống đất, nó quăng hai chân, đá “cắt kéo” đối thủ. Tiếc là với gã, đó chỉ là trò trẻ con. Như lò xo nén, gã bật tung lên tránh đòn và khi hạ xuống, ngọn phi cước đã giáng trúng hạ bộ thằng Voi. Thêm một cú đảo người thật nhanh, gã luồn ra sau, hạ trụ, tay trái khóa cổ, tay phải vung liên tiếp, chọc mấy nhát bàn chải vào thái dương thằng Voi. Không quá sâu, chỉ đủ để máu chảy ròng ròng.
Thằng Voi la oai oái cũng là lúc cuộc chiến của đám đàn em tự động dừng lại. 10 thằng đất Cảng thấy đàn anh bị khống chế nên không dám manh động. Gã liếc nhìn. Thằng Vuốt tím gò má. Thằng Quỷ rách môi. Gã yên tâm vì đàn em chỉ bị những vết thương ngoài da. Chẹt cánh tay cứng như thép vào họng thằng Voi, gã ép nó ngửa mặt lên. Giọng gã lạnh băng:
- Voi, tao hỏi, mày trả lời. Sai một câu, mày chột. Sai hai câu, mày mù luôn.
Gã chọc chuôi bàn chải vào tròng mắt thằng Voi, lực ấn khá mạnh khiến mí mắt nó lât lên, lộ con ngươi trắng ởn. Vài giọt máu từ thái dương thằng Voi nhểu vắt qua gò má, tạo ra cảnh tượng khiến người yếu tim sởn gai ốc. Gã gằn giọng:
- Voi, ai là đại ca ở K5 này?
Chuôi bàn chải nhấn thêm, con ngươi thằng Voi như lồi hẳn khỏi hốc mắt. Đám đàn em cả hai bên đều nín thở. Buồng giam vừa huỳnh huỵch đánh lộn giờ im phắc. Câu trả lời sẽ quyết định nhiều số phận tù ở K5. Tù có luật của tù. 3 người tấn công 11 người, trực diện, không lươn lẹo gì. Giống như thách đấu và giành phần thắng vậy. Giờ, nếu thằng Voi nhận thua, sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Cuộc chiến cân não này là so về lá gan. Liệu gã có gan thực sự móc mắt thằng Voi ra không? Quan trọng hơn, thằng Voi có gan để thử không?
Và, thằng Voi không dám thử. Nó gào lên:
- Rồng “sẹo”, tao phục mày rồi. Mày là anh đại ở K5 này.
Câu trả lời thật rõ ràng. Cuộc chiến đã ngã ngũ.
Du đãng trong tù giống như một đàn sói hoang. Luôn luôn phải có con đầu đàn. Nhưng con đầu đàn không phải mãi là đầu đàn. Một ngày đẹp trời, sẽ có một con sói khác bước ra tranh chấp quyền lực. Chỉ có một cách giải quyết. Trận cắn xé sẽ diễn ra và vị trí đầu đàn sẽ thuộc về con sói chiến thắng. Gã vừa trở thành sói đầu đàn.
Thằng Voi và đám đàn em trong buồng giam này đã mất thể diện. Nhưng vẫn còn cả vài chục du đãng đất Cảng ở các khu giam khác. Vị trí mới giành được của gã có thể bị thách thức bất cứ lúc nào. Và đại ca gã là người lo để chuyện đó không xảy ra. Ngay hôm sau, đám tham gia ẩu đả đều bị nhà chức trách sờ gáy. Nhiều nhân chứng được gọi ra. Ngoài đám đất Cảng, tù nhân trong buồng đều từng bị thằng Voi hành hạ. Họ chỉ chờ cơ hội này để hạ bệ nó. Cuối cùng, nhà chức trách kết luận thằng Voi kết bè kết phái chèn ép các phạm nhân khác, vi phạm nội quy. Gã chỉ là đường cùng chống lại. Gần như toàn bộ quẫy đất Cảng bị xé lẻ, chuyển đi các phân trại khác. Ngôn ngữ tù gọi việc này là “xé quẫy”.
Ít hôm nữa, một đàn anh có tiếng Hải Phòng nhắn tin cho toàn bộ du đãng đất Cảng còn lại ở K5. Đại ý rằng, thằng Voi làm nhiều chuyện không chuẩn chỉ, vì thế, cấm mọi hành động trả thù cho nó. Gã thầm cảm ơn đại ca mình. Giang hồ đất Cảng nổi tiếng ân oán phân minh. Bước đi này của đại ca tránh cho gã những xung đột không cần thiết. Gã chính thức thành anh đại của du đãng K5. Gã đặt ra quy củ mới. Không còn cảnh tù ăn chặn của tù nữa. Cũng không còn cảnh tù đè tù ra đánh chỉ vì ngứa mắt nữa.
Tù nhân ở khu quản chế và cả các khu khác bắt đầu đến học Tuệ Giác ngồi thiền. Số lượng ngày càng đông. Có rất nhiều nỗi đau tâm hồn cần được sửa chữa. Nét mặt và nụ cười của Tuệ Giác vẫn hiền từ như thế. Có lúc nói chuyện sau khi thiền, Tuệ Giác bảo:
- Mày đã làm được việc tốt. Nhưng tao thực không nghĩ ra mày làm theo cách nguy hiểm như thế?
Gã mỉm cười:
- Du đãng thì chỉ có cách làm của du đãng thôi. Mà hình như người tu hành có câu: Đức Phật còn có lúc phải dùng “sư tử hống”, phải không thầy?
“Sư tử hống” là môn võ công của nhà Phật theo truyền thuyết, dùng tiếng thét để trấn áp kẻ thù. Tuệ Giác gật gù:
- Ừ, đức Quán Âm nghìn tay nghìn mắt, rất nhiều tay của bà cầm các loại pháp khí để chế phục quỷ dữ- Tuệ Giác chợt nhìn vào mắt gã- Rồng này, nếu hôm ấy thằng Voi không nhận thua, thì sao nhỉ?
Ngẫm nghĩ một lát, gã nhếch môi:
- Chắc con sẽ móc mắt nó ra thôi.
*
* *
Mắt nàng nhìn tôi, lấp lánh:
- Anh, không được giận vì em viết là gã đâu nhé!
Tôi bật cười:
- Sao giận em được. Người ta gọi là gã du đãng chứ ai gọi ông du đãng bao giờ.
Nàng ôm cổ tôi:
- Từ “gã” cũng không hẳn đều mang nghĩa xấu. Nếu xấu phải dùng những từ như “hắn”, “y”, “tên”. Vì như khi viết bài về một người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, chuyên đi cảnh báo không công ở những đoạn đường sắt không có barie, em cũng dùng từ “gã”. Có cái gì đó ngang ngạnh, khác thường và bất cần. Anh cũng như thế.
Tôi trêu nàng:
- Em kháy anh là ngang bất thường, giống loại thứ ba ở K5 phải không đây?
Đôi môi trái tim chúm chím:
- Ngang bất thường ở ngoài, ngoan bình thường với em là được.
Tôi dịu dàng bẹo làn má nõn nà:
- Anh ngoan nhưng em có ngoan không? Nhớ những ngày đầu gặp, anh đã bảo không viết gì về anh cả. Vậy mà giờ anh thành nhân vật của em rồi.
Nàng nhăn nhăn chóp mũi:
- Anh vô lý. Anh có chịu kể gì đâu. Toàn là em phải tự tìm hiểu chứ. Anh có biết em mất bao nhiêu công moi tin từ thầy Tuệ Giác không? Và những người bạn hoàn lương của anh nữa. Hỏi về họ vài câu, em lại hỏi về anh một câu, thế mà biết nhiều lắm đấy, chỉ là em chưa viết ra thôi.
Ánh mắt trong veo chợt tìm mắt tôi, đắm đuối:
- Anh à, em viết không để đăng báo. Em chỉ giữ cho mình thôi. Em yêu anh, em trân trọng những gì anh đã trải qua, dù nó có ghê gớm thế nào.
Tôi áp môi lên khóe môi hồng và ôm nàng, thật chặt. Trêu nàng vậy thôi nhưng tôi thực sự xúc động. Tôi từng là người viết báo. Có những người như cỗ máy, đặt bút là thành bài kiếm tiền. Lại có những người chỉ có thể viết khi tràn đầy cảm xúc. Như nàng vậy. Bên nhau càng nhiều, tôi càng cảm nhận được trái tim ấm nóng của nàng. Lắng nghe nhịp đập và luôn làm theo chỉ dẫn của con tim.