Các cụ nói đến rượu làm em lại thèm. Em thấy rượu nếp cái do nhà nấu là ngon và thuần nhất (nhẹ, êm, dễ uống,.. đảm bảo).
Trước bố mẹ hay uống rượu, hai ông bà cứ mỗi bữa trưa, chiều mỗi người làm hơn chén hoặc chén rưỡi rượu.
Hic hic, nhắc lại thấy nhớ ông cụ, bây giờ thì ông mất bà còn nên bà cũng ít uống.
Bà hay nấu rượu nếp, ủ thêm trứng gà, chuối, mật ong em nói thật các cụ mà được uống thì em khẳng định nhớ mãi không quên. Nhà làm nhưng chưa bao giờ uống đến 2 chén (chỉ 1 chén) vì cả cân nếp (và thêm trứng gà, chuối, mật ong) em chắt ra được có hơn cốc thủy tinh Liên xô thôi, còn lại là cơm nếp, cái này ăn ngon, ngậy mà cũng say say. Có ông sếp không biết uống rượu, ngửi mùi là say, mà ông nhìn thấy chén rượu, đưa lên mũi ngửi thấy thơm, thử nhấp vào miệng thấy ngọt, ông tợp cho nửa chén, chiều hôm đấy cả văn phòng ai thích làm gì thì làm, ông đóng cửa phòng để ngủ.
Nhưng giờ thì em không được uống nữa rồi. Nhà vẫn còn mấy bình rượu thuốc ngâm các loại.
Các bác chưa kể đến quán Rượu Lý ở Lê Văn Hưu à, rượu Pháo đài - Lò đúc nữa.