Các tín đồ tìm cách truyền đạo mọi lúc mọi nơi nên phải tỉnh không là bị dẫn dụ ngay.
Tháng trước em đi ăn bún chả, quán rộng đầy chỗ nhưng một cô tầm trên 6 chục cười thân thiện bảo ngồi cùng bàn em cho vui. Bắt chuyện tự nhiên thân thiện lắm, hỏi em mấy xuân rồi mà vẫn còn “đẹp”, có dùng dưỡng da xịn nào ko?
Em nghe mùi mờ ám ngay vì mình còn chẳng dám dòm trong gương lấy đâu ra đẹp nên cười cảm ơn.
Tiếp theo hỏi có theo Chúa không? Em bảo biết có Chúa nhưng không theo. Nàng ngồi sát hơn thì thào: “biết Chúa mới giáng sinh lần nữa ở Hàn chưa?”. Qua Hàn là được gặp, may mắn hạnh phúc lắm. Xong rút ra quyển sách bảo em đem về đọc rồi xin sđt.
Gớm em suýt sặc bún lên mũi, bảo “Chúa giáng đâu là việc của Chúa, cháu không có nhu cầu”.
Nàng tuôn một bài bla bla với ánh mắt nồng nàn, giá kể trai trẻ đẹp thì em ngồi thêm 1 phút

.